Thách Thức

582 84 9
                                    

Sau những sự việc vừa rồi, gần như trong lòng mọi người chỉ còn sự sợ hãi và thấp thỏm không yên. Khung cảnh chết chóc xung quanh càng khiến họ căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sắc mặt ai nấy nhợt nhạt, mồ hôi ướt cả áo, tay siết chặt linh khí không dám buông lỏng, thần kinh căng ra hết cỡ.

...

Đi được một lúc, bỗng nhiên, mặt đất lại rung chuyển, mọi người giật nảy mình, đồng loạt tuốt kiếm. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, ánh mắt sắc bén cảnh giác quan sát.

Bất chợt, từ trong bóng đêm dày đặc, xuất hiện những đóm lửa xanh quỷ dị, lượn lờ xung quanh đoàn người. Giang Trừng nhíu mày, rút Tam Độc chém vào một ngọn lửa đang bay về phía mình.

Phút chốc, nó liền biến thành một gương mặt trắng bệch đầy máu me, tóc tai rũ rượi không gió vẫn bồng bềnh một cách ma mị. Đồng thời, những đóm lửa khác cũng biến đổi tương tự.

"Quỷ aaaa."

Tiếng hét của ai đó đánh tỉnh mọi người. Giang Trừng lập tức lùi về sau, giơ kiếm chém xuống. Phút chốc, gương mặt máu me biến mất, trở lại là đóm lửa xanh, không ngừng tấn công.

"Mọi người cẩn thận."

Mọi người tập trung đứng sát vào nhau, kiếm nắm chặt trong tay. Nhiếp Minh Quyết nhấc đao chém mạnh xuống, khiến những đóm lửa bay tán loạn.

Không ít người bị chúng đụng phải, trụ được thì đỡ, ngã xuống đất thì chết ngay khỏi phải bàn.

Khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn.

"Aaaa ...."

Tiếng hét của những người bị hút cạn huyết nhục vô cùng chói tai. Những người bị đóm lửa đụng phải, linh hồn sẽ bị thương tổn, thậm chí dẫn đến hồn phi phách tán.

Vì vậy, tất cả vừa chật vật né tránh đóm lửa, vừa cố gắng đứng vững để không bị ngã. Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện lưng dựa lưng, từng đợt chống lại sự tấn công không dừng.

Lam Hi Thần rút ra Sóc Nguyệt, nhưng không phải để tấn công, mà để chống đỡ, đồng thời nhanh nhẹn né từng đợt tiến đến của đóm lửa.

Kim Quang Dao nửa nhờ môn sinh bảo vệ, nửa cố gắng chống chọi vô cùng chật vật. Y linh lực không cao, khó mà chống đỡ được.

Nhiếp Minh Quyết gân xanh nổi đầy trán, đao dồn hết linh lực chém mạnh xuống. Cú chém tạo áp lực mạnh mẽ như lốc xoáy cuốn những đóm lửa ra xa. Những người khác lập tức thi triển linh lực tấn công.

Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường đồng thời trao đổi ánh mắt. Nhân lúc không ai để ý, hai vị tông chủ liền xuất chiêu ở ngón tay, đánh vào hai đóm lửa. Chúng thét lên chói tai, lập tức lụi tàn.

Những đóm lửa còn lại bị hoảng loạn, bay tứ tung khắp nơi và mất hút trong bóng đêm.

Mọi người đồng loạt thở phào, các gia chủ kiểm tra đội hình, tính toán tổn thất. Lam Hi Thần từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh. Tất nhiên không ai nghi ngờ, vì hắn là một trong Tam tôn, Trạch Vu Quân a.

Lam Hi Thần định kiểm tra tổn thất của Cô Tô Lam Thị, bất chợt Kim Quang Dao bước đến, sắc mặt không rõ biểu tình, "Nhị ca, ta có chuyện muốn hỏi ...."

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, bình thản mỉm cười, "A, Tam đệ muốn hỏi gì ?"

"Nhị ca, nãy giờ ta để ý, huynh từ đầu đến cuối không hề ra tay giúp mọi người khi bị tấn công. Huynh có chuyện gì phải không ?"

Lam Hi Thần lòng đánh thót, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, đáp lại, "Ta có a, chắc đệ không thấy thôi. Với lại, ta đúng là .... có hơi không khoẻ."

"Ra là vậy ...." Kim Quang Dao gật đầu như đã hiểu, "Vậy đệ sẽ cho người chăm sóc Nhị ca."

Phút chốc nhìn vào ánh mắt y, Lam Hi Thần cảm giác mình đã bị nghi ngờ, lập tức từ chối, "Không cần, ta tự lo được. Ta có môn sinh Lam gia ở đây, đệ không cần lo."

Nói xong, hắn lập tức rời đi. Kim Quang Dao nhìn theo, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

...

Sau nhiều lần bị tấn công, dù là tu vi cao cũng khó trụ được. Chưa nói đoàn người đã đi rất lâu, vẫn chưa đến được đích, nơi đây chỉ có một màu đen tối và đỏ rực, chẳng biết đã đi bao lâu, 2 ngày ? 3 ngày ?

Không ai biết được.

...

"Aaaa."

"Chuyện gì ? Quỷ tấn công à ?"

Lần này là một môn sinh Giang gia, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, ngã nhào ra đất, giống y như môn sinh Kim gia trước kia. Không bao lâu cậu ta liền thành xương khô.

Phút chốc, mọi người xôn xao cả lên.

Giang Trừng nhíu mày, siết chặt nắm tay, "Lần này giống hệt lần trước. Chuyện này rốt cuộc là sao ?"

"Chuyện này thực lạ, có gì đó bất thường ở đây."

Vừa dứt lời, lại một tiếng thét chấn động. Một môn sinh Nhiếp gia cùng một môn sinh Lam gia đồng loạt ngã ra đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật, hoá thành bộ xương khô.

Lần này không ai giữ bình tĩnh được nữa, bắt đầu nháo nhào lên. Mọi người đồng loạt sợ hãi, căng thẳng đến mồ hôi tuôn như suối. Không khí nặng nề đến mức cảm thấy thở cũng khó khăn.

"Mọi người bình tĩnh a." Kim Quang Dao lên tiếng trấn an.

"Chuyện này rất lạ, chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Đại ca, Nhị ca, hai người thấy sao ?"

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày khó chịu, "Tuỳ ngươi."

Lam Hi Thần gật đầu, "Cứ theo ý Tam đệ."

Mặc dù đã được đồng ý, nhưng Liễm Phương Tôn lại gặp phải một vấn đề gian nan. Đó là .... Kiểm tra bằng cách nào ???

...

Cuối cùng, Kim Quang Dao quyết định kiểm tra thân thể từng người một, bên ngoài bên trong có gì khác thường. Các vị gia chủ cùng làm theo. Trong thời gian đó, Lam Hi Thần lén gặp hai vị tông chủ.

Hắn chưa kịp nói gì, hai vị tông chủ lẫy lừng đồng loạt thốt lên, "Nguy to."

Lam Hi Thần giật mình, "Thế nào là nguy to ?"

Cung Duệ Minh giậm chân, sốt ruột nói, "Vừa rồi bị đám phiền phức kia che không thấy gì, ngẫm lại mới thấy lạ. E là chúng ta không thể đi tiếp được."

"Tại sao ?" Hắn gấp gáp hỏi.

"Chúng ta ...." Hoà Vạn Tường giọng trầm xuống, "Đã bị nguyền."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ