Kết Thúc

1.4K 157 14
                                    

Trên chiến trường, quân chinh phạt mặc dù chịu không ít khó khăn cùng khổ sở nhưng cũng giành được thắng lợi.

Ở Hà Gian, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết chém đầu con trưởng của Ôn Nhược Hàn là Ôn Húc, kẻ cho người đến đốt Tàng Thư Các để dằn mặt.

May là Lam Vong Cơ cho người đem giấu hết những phổ nhạc và sách quý ngàn đời nên không thiệt hại.

Nhưng dù đã chuẩn bị từ trước nhưng y và các môn sinh cũng không ngăn được Ôn cẩu đốt Tàng Thư Các. Lam Vong Cơ không tránh được bị thương, mặc dù không phải ở chân mà ở bụng, bị một tên Ôn gia đâm.

Thanh Hành Quân, tông chủ Lam gia, phụ thân của Cô Tô Song Bích xuất quan, cùng Lam Khải Nhân chiến đấu bảo vệ Lam gia.

Mặc dù sau đó Ôn Húc đã cho người rút lui nhưng hậu quả là Thanh Hành Quân trọng thương, Lam Khải Nhân bị thương không nhẹ. Hai người được môn sinh đưa trở vào Vân Thâm trị thương.

Lam Vong Cơ vết thương không nặng lắm, nhưng chữa trị chẳng được bao nhiêu đã bị ép phải đi Kỳ Sơn nghe giáo huấn. Phụ thân y lúc ấy tình trạng càng ngày càng xấu đi, huynh trưởng vẫn không có tung tích.

Mặc dù không muốn, Lam Vong Cơ vẫn phải cố gắng gượng vì sự tồn vong của Lam gia.

Sau đó nữa là cuộc vây quét Bất Dạ Thiên. Mặc dù trận chiến đó tổn thất rất lớn, máu đổ thành sông, thây chất thành núi nhưng các nhà đã thành công đoạt lại được bảo kiếm, góp vào chiến thắng sau này.

Ôn Nhược Hàn chống lại quân chinh phạt bằng thần công tôi luyện, cố thủ trong Bất Dạ Thiên, tập trung thêm nhiều quân từ các nhánh nhỏ, thêm những tu sĩ tu vi cao cường thuần phục Ôn gia, gây tổn thất rất lớn cho các gia tộc.

Chỉ là, phút cuối không ngờ bị một kẻ nằm vùng là Mạnh Dao giết chết.

Toàn bộ cơ ngơi đồ sộ của Kỳ Sơn Ôn Thị sụp đổ.

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc thắng lợi vẻ vang.

__

Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, những môn sinh đang xây dựng lại Tàng Thư Các. Cây hoa Ngọc Lan trước Tàng Thư Các cũng bị đốt cháy thành tro, đó là hoa mà phụ thân và thúc phụ y tự tay trồng.

Lam Vong Cơ khuyên bảo họ vài câu rồi đi, đến suối nước lạnh cách Vân Thâm không xa.

Nước ở đây có đặc trưng là rất lạnh, lạnh đến cắt da cắt thịt. Nếu là người thường mà xuống nước thì đảm bảo chưa được vài giây đã lập tức run lẩy bẩy và lên bờ ngay, ngày sau còn có thể bị cảm lạnh.

Lam Vong Cơ cởi y phục rồi xếp gọn gàng đặt ngay ngắn trên bờ, sau đó ngâm mình xuống làn nước lạnh giá. Thở ra một hơi, y cảm thấy bao nhiêu gánh nặng đều không còn, nhắm mắt dưỡng thần.

Mọi chuyện đã thay đổi so với kiếp trước. Không có diệt môn Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện không bị ném xuống Loạn Tán Cương, không rơi vào quỷ đạo, không bị kẻ xấu hãm hại, không bị phản phệ chết thảm.

Mặc dù là như vậy, nhưng ....

Có điều không thay đổi, đó là y không bảo vệ được Tàng Thư Các khi bị đốt. Hơn nữa, Thanh Hành Quân, phụ thân y vẫn qua đời.

Có những chuyện sẽ thay đổi, nhưng ... Sẽ có những chuyện không thay đổi, phải không ?

Ví như Mạnh Dao. Lam Hi Thần kiếp trước vì ôm sách chạy trốn mới được y cứu giúp, từ đó mới có hảo cảm với y. Đằng này, Lam Hi Thần không hề gặp qua Mạnh Dao, nhưng vẫn kết thân với y.

Mạnh Dao được nhận tổ quy tông, sau Xạ Nhật lên làm Tiên Đốc, đổi tên Kim Quang Dao, danh Liễm Phương Tôn, kết nghĩa huynh đệ với Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần, gọi chung Tam tôn.

Lam Vong Cơ phút chốc bỗng sợ hãi vô cùng, y sợ những sự việc kinh hoàng của kiếp trước sẽ lặp lại với thúc phụ, với huynh trưởng của y và với cả Lam gia.

Y sợ

Rất sợ

...

Lam Vong Cơ che mặt, cố gắng ngăn lại những kí ức đau thương hiện về, lồng ngực lại quặn thắt đau đớn. Y cố ngăn cản nỗi tuyệt vọng dần trào lên.

Y không muốn cơn ác mộng kiếp trước diễn ra một lần nữa.

Chợt một bàn tay thon dài đặt lên tay y, nhẹ kéo xuống. Lam Vong Cơ giật mình, mở mắt.

Người trước mặt giống y đến 8,9 phần. Chỉ là người này mang nụ cười xuân phong thuần khiết khiến người bối rối. Lúc này người nọ đang nhìn Lam Vong Cơ bằng đôi mắt lo lắng cùng quan tâm không hề che giấu.

"Huynh ... huynh trưởng ...?"

"Ân, là ta ..."

Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần đã ở dưới nước từ bao giờ, có chút thẹn thùng lúng túng. Huynh trưởng đến khi nào cũng không hay, không lẽ do ta quá nhập tâm ?

Lam Vong Cơ đang không biết làm sao thì Lam Hi Thần đặt hai tay lên má y.

"Đệ sao vậy ? Tâm trạng đệ rất rối, có chuyện gì à ?"

Hơi ấm từ đôi tay thon dài kia truyền sang Lam Vong Cơ, y giật mình lùi lại, quay mặt chỗ khác, vành tai đỏ bừng, "Không ..., Không có gì, ..."

"Thật à ?" Lam Hi Thần nhìn y.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Vậy thì tốt, chỉ là ..." Lam Hi Thần đột nhiên tiến đến, ôm lấy đệ đệ mình từ phía sau.

Lam Vong Cơ giật mình, lúng túng muốn giãy ra thì nghe hắn nói.

"Đừng giấu ta chuyện gì, được không ?"

Lam Vong Cơ ngẩn người, một hồi mới gật đầu.

"Đệ ngoan ..."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ