Lam Vong Cơ từ những ký ức đau thương của kiếp trước trở về thực tại. Y khép hờ mắt, rèm mi dài che đi đôi mắt lưu ly nhạt chất chứa nỗi buồn cùng u uất nhàn nhạt.
Gương mặt lúc này của Lam Vong Cơ quyến rũ lạ thường, một lần nhìn vào chính là không thể rời mắt.
Nét trầm lặng trên gương mặt y tôn lên từng đường nét ngũ quan tinh xảo hơn người, xung quanh tản mát sự bi thương khiến người hít thở không thông, cảm thấy bản thân không nhịn được cảm thấy xót xa.
Lam Vong Cơ cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ họng, tim nhói lên và lạnh lẽo theo từng nhịp đập. Cứ tưởng tâm này đã chết từ lâu, đã hóa thành băng đá từ lâu thì sẽ không còn biết đau nữa. Vậy mà bây giờ lại thấy đau, rất đau.
Khẽ cười giễu, cảm thấy thật trớ trêu cho bản thân cùng Lam gia.
Tại sao y phải chịu đựng những điều này
...? Mất người thân, mất gia đình, mất người yêu ? Tại sao tất cả những đau thương tang tóc hết lần này đến lần khác đổ ập liên tục xuống đầu y và Lam gia ?Họ đã làm ra việc gì mà phải chịu cảnh như vậy ?
Chợt Nguỵ Vô Tiện lật người một cái, nhép nhép miệng, ưm ưm vài tiếng rồi ngủ tiếp.
...
Lam Vong Cơ nhìn hắn, cảm xúc có chút rối bời, y chưa từng nghĩ sẽ hận con người này. Ngụy Anh yêu ai là quyền của hắn, y không có tư cách ép buộc hắn, Ngụy Anh từ đầu đã không yêu y thì cả đời sẽ không yêu y.
Hơn nữa, Lam gia bị diệt cũng chẳng liên quan gì đến hắn, cũng không phải do hắn làm.
Nếu có trách, cũng chỉ có thể trách bản thân y, trách y vì tình cảm cá nhân mà rời khỏi Cô Tô, trách y không trở về kịp lúc để bảo vệ Lam gia, bảo vệ thúc phụ, bảo vệ huynh trưởng.
Mặc dù sau đó Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm cùng tông chủ các nhà có đến hỏi thăm và chi tiền để xây dựng lại Vân Thâm, nhưng y từ chối.
Lam Vong Cơ khi đó không muốn dính líu tới Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm hay Vân Mộng Giang Thị, thậm chí các gia tộc khác. Chính y sẽ tự mình gánh vác tất cả, tự bản thân gầy dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Không cần sự giúp đỡ hay thương hại của ai, càng không muốn mang nợ bất cứ ai. Tim y lúc đó đã hoàn toàn vỡ vụn.
...
Lam Vong Cơ nhẹ thở ra một hơi, chống tay nhìn những bông Ngọc Lan trắng tuyết mềm mại đang tùy ý đung đưa trên cành cây xanh lá. Gió khẽ lướt qua má y, khí lành lạnh cứa vào da thịt, lòng có chút vui buồn lẫn lộn.
...
Sau khi tất cả người thân lần lượt rời xa, Lam Vong Cơ trở thành gia chủ, tiếp nhận vị trí Tông Chủ của Cô Tô Lam Thị, một mình gánh vác toàn bộ công việc trong và ngoài.
Trong đó có phục hồi, gầy dựng lại Lam gia đã bị tàn phá nặng nề, trở lại vị trí một trong Tứ Đại Gia Tộc của Tu Chân Giới.
Lam Vong Cơ dù mệt mỏi đến mấy cũng phải cố gắng làm việc với những sổ sách xếp như núi, cố gắng vượt qua quãng thời gian khó khăn và nỗ lực không ngừng để giữ lưng luôn thẳng, nỗ lực khiến bản thân vững vàng trước khó khăn.
Có như vậy, Lam Vong Cơ mới chống đỡ được gia tộc của y, để cơ ngơi bao nhiêu năm của tổ tiên không bị đổ sụp.
Nhưng ... Lam Vong Cơ còn chịu đựng được bao lâu khi không còn ai ở cạnh ? Ngoài Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và chúng hậu bối trước và sau khi nhận thêm, rồi thêm đám thỏ mà y nuôi suốt 13 năm, thì chẳng còn gì.
Bên cạnh y không còn ai thân thích nữa, những người y yêu thương và dựa dẫm, đều đã không còn.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã mất mẫu thân, chưa từng thấy mặt phụ thân, chưa từng nhận được một chút tình thương từ phụ thân.
Lần đầu tiên y thấy phụ thân là lúc ông hấp hối trên giường trong tình trạng trọng thương, bạch y thanh khiết vấy máu, thê thảm vô cùng.
Đó cũng là lần cuối cùng.
Sau cái chết của Thanh Hành Quân, bên cạnh Lam Vong Cơ khi đó chỉ có hai người thân nhất trong đời.
Vậy mà chỉ trong một đêm đều mất hết.
Không có thúc phụ bên ngoài nghiêm khắc cứng nhắc cổ hũ nhưng bên trong rất quan tâm lo lắng y.
Không có huynh trưởng sẽ ôm lấy y khi gặp ác mộng, sẽ vỗ về an ủi khi có chuyện không vui, sẽ nấu những món mà y thích khi đến sinh thần.
Và cả Nguỵ Anh nữa. Người mà y đem lòng yêu và tương tư bao nhiêu năm cũng không còn. Một cái quay lưng, bao nhiêu tình cảm đều tan biến như chưa từng một lần tồn tại.
Khổ sở, đau đớn, bi thương, phẫn hận, tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy, chỉ một mình Lam Vong Cơ chịu đựng. Không một ai bên cạnh, không một ai san sẻ, và không một ai an ủi y.
Những ngày tháng ấy so với khi y chờ đợi Nguỵ Anh vô vọng suốt 13 năm, cảm giác khi đó còn kinh khủng hơn vạn lần, không từ nào có thể diễn tả.
Vì Lam Vong Cơ đã mất hết tất cả.
Tất cả những gì mà y đã tin tưởng và dựa dẫm, tất cả những người mà y yêu thương và kính trọng, đều không còn.
Chỉ còn một mình y.
![](https://img.wattpad.com/cover/170016381-288-k583238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Tô Song Bích Hơi Là Lạ
FanfictionThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, có thể OCC, huynh đệ văn. Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu, nội dung của tác giả là mình. Văn án Hai người Vong Tiện sau vụ Quan Âm Miếu thì Vân du tứ phương. Tưởng chừng cứ bình yê...