Trong bóng đêm, không gian im lặng đến đáng sợ, tưởng chừng kéo dài vô tận, ẩn hiện một bóng đen, là hắc y nhân che mặt. Gã xoay xoay chiếc vòng trên tay, lạnh lùng hỏi.
"Thế nào rồi ?"
Lập tức, một tiếng nói khác đầy kính cẩn vang lên, "Thưa ngài, bọn chúng đã bị chặn lại rồi."
"Tốt lắm. Không lâu nữa, lũ không biết lượng sức kia sẽ vùi thây hết ở đây. Chúng cho rằng Huyết Long Cung là nơi nào ? Ta sẽ cho đám ngu xuẩn đó biết, dám đối đầu với ta, hậu quả sẽ tàn khốc thế nào."
"Thưa ngài, còn Tứ Đại Thánh Tộc thì sao ? Bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên ...."
Hắc y nhân khoát tay, "Không cần lo, khi nào ta còn giữ tiểu tử kia, chúng sẽ không dám manh động. Thời khắc đó sắp đến rồi, chúng sẽ không còn là đối thủ của ta nữa. Hahahaha."
Tiếng cười man rợ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, hoà vào bóng đêm lạnh lẽo, kéo dài không dứt. Bầy quạ đen nhốn nháo bay đi với cặp mắt đỏ quỷ dị.
__
"Nguyền ? Ý ngài là sao ?" Lam Hi Thần vừa dứt lời, lập tức ngộ ra, "Không lẽ ...."
"Đúng vậy, chính là lúc đó ...." Cung Duệ Minh tiếp lời, sắc mặt xấu vô cùng, "Quỷ hồn tấn công Vân Mộng Giang Thị trước đó không phải quỷ bình thường."
Lam Hi Thần giật mình, "Thế nào là không bình thường ? Xin Cung tông chủ giải thích cặn kẽ."
Cung Duệ Minh gãi đầu, "Ài dà, giải thích sao đây ? E là sẽ dài dòng đấy."
Hoà Vạn Tường đập y một cái, "Ngươi còn ở đó làm màu cái gì ? Tình thế nguy cấp, ngươi còn không mau mở miệng ra ?"
"Được được, nói thì nói."
Cung Duệ Minh hít sâu vào, nói một mạch.
"Quỷ hồn ở Thi Huyệt Sơn chia làm hai loại. Một là quỷ bình thường như các ngươi đã biết. Hai là quỷ đã được tu luyện trăm, thậm chí ngàn năm. Đó gọi là quỷ nguyền."
"Quỷ nguyền ?" Lam Hi Thần sững người.
"Đúng vậy, chúng do Huyết Long Cung luyện nên, dùng để bảo vệ lãnh địa. Khi tiến vào sâu, quỷ hồn sẽ xuất hiện và gieo rắc lời nguyền để ngăn chặn kẻ xâm nhập." Hoà Vạn Tường tiếp lời.
Lam Hi Thần định thần lại, không nhịn được hỏi, "Vậy tại sao lúc tại hạ đến Huyết Long Cung ...."
Cung Duệ Minh giải thích, "Lần đó ngươi được Vu tông chủ và Quyền tông chủ bảo vệ, đương nhiên không có vấn đề. Quỷ nguyền không thể tấn công hay gieo rắc lời nguyền lên họ."
"Vậy .... còn lúc này ...?"
"Lúc này cũng vậy thôi." Hoà Vạn Tường hiếm khi trở nên lãnh đạm, giọng trầm xuống, "Lam tông chủ không cần lo a. Đáng lo là bọn kia kìa."
Lam Hi Thần kinh ngạc, "Bọn họ ....?"
Cung Duệ Minh gật đầu, "Ngươi được hai ta bảo hộ, tất nhiên không có vấn đề. Môn sinh của chúng ta trà trộn vào đội hình Cô Tô Lam Thị cũng không cần lo. Đáng lo là bọn họ."
Nói xong y chỉ tay về phía đám người Huyền Môn Thế Gia đang bàn tán xôn xao không ngừng.
"Lời nguyền ngay lúc quỷ hồn tấn công đã linh nghiệm, như ngươi đã thấy nãy giờ, từng người một lần lượt chết dần, đến tận người cuối cùng. Thây của họ vùi trong đất sẽ sinh ra oán khí cho vùng cấm địa này. Và ...."
Lam Hi Thần sốt ruột lắm rồi, gấp gáp hỏi, "Và thế nào ? Xin Cung tông chủ nói ra."
Hoà Vạn Tường tiếp lời, "Linh hồn của những người chết vì lời nguyền, sẽ biến thành oán linh."
Hắn giật mình mở to mắt.
"Do không biết bản thân vì sao mà chết, cộng thêm âm khí nơi đây, khiến họ nảy sinh oán khí sâu đậm, và quay lại tìm câu trả lời."
"Câu trả lời ... ? Quay lại ...?" Lam Hi Thần lẩm bẩm một chốc, "Không lẽ ..."
"Bây giờ, chỉ sợ chúng đã đến rồi."
"Aaaaa."
"Có chuyện gì ?"
Môn sinh Lan Lăng Kim Thị giật mình lùi về sau. Trước mặt họ là một người với y phục Kim Tinh Tuyết Lãng, gương mặt trẻ trung cùng dáng người khoẻ mạnh. Ai nhìn vào cũng biết, đó là người Kim gia.
Chỉ là, nếu không tính đến làn da trắng bệch không chút huyết sắc, cái miệng há to đến mức nhét được quả trứng, cặp mắt trắng dã kèm theo thân thể lơ lửng trên không, thì không có vấn đề gì.
"Là ... là ngươi ư ?"
Một môn sinh Lan Lăng vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm người nọ. Chính là cậu chàng bạn của môn sinh Lan Lăng chết đầu tiên. Và người trước mặt họ, chính là môn sinh xấu số kia.
"Cẩn thận."
Môn sinh kia không tin vào mắt mình, đưa tay muốn chạm vào, lập tức bị Kim Quang Dao đẩy ra. Môn sinh đã chết lao đến tấn công không thành, tiếp tục tấn công những người khác.
Không gian phút chốc trở nên náo loạn.
Môn sinh đã chết luồn lách qua từng người, oán khí vô cùng đậm đặc đến mức những đòn tấn công đều bị chặn lại hoặc lệch hướng. Cái miệng há to của cậu ta cứng ngắc thốt lên, "Vì ... sao ta .... chết ? Trả .... mạng cho ... ta ...."
Một lần môn sinh đã chết tấn công một ai, người đó sẽ bị hút đi sinh mệnh, linh hồn người đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu ta.
Oán khí của môn sinh kia đồng thời dẫn đến những người đã chết khác, trong đó có những người đã chết vì lời nguyền. Đoàn người phút chốc đã bị bao vây.
Lam Hi Thần thấy mọi người chống trả chật vật, muốn xông đến hỗ trợ, thì bị hai vị tông chủ ngăn lại, Cung Duệ Minh nghiêm mặt nói, "Lam tông chủ, bây giờ không phải lúc."
"Nhưng ...."
"Ngươi phải để dành sức để chuẩn bị cho cuộc chiến thực sự, việc này để bọn ta lo."
Nói vừa dứt, Hoà Vạn Tường thi triển chú thuật, tạo nên một cấm chế vô hình xung quanh Lam Hi Thần. Hai vị tông chủ lần lượt vận linh lực nhắm vào những quỷ hồn.
Tình thế hiện tại vô cùng hỗn loạn nên không ai để ý hay phát hiện.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Tô Song Bích Hơi Là Lạ
FanfictionThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, có thể OCC, huynh đệ văn. Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu, nội dung của tác giả là mình. Văn án Hai người Vong Tiện sau vụ Quan Âm Miếu thì Vân du tứ phương. Tưởng chừng cứ bình yê...