Kẻ Thù Xưa

1.4K 151 14
                                    

Lam Vong Cơ còn nhớ rõ, ngay tại Bách Phượng Sơn, vì không kìm được tình cảm của mình, y sẽ hôn Nguỵ Vô Tiện, nụ hôn đầu đời của y. Nói thẳng ra là liều mình cưỡng hôn một phen cho thoả bản thân.

Nhưng hiện tại, vẫn là khung cảnh này, vẫn là Nguỵ Vô Tiện đó, nhưng xúc cảm mãnh liệt ngày xưa đã mờ nhạt đến gần như không còn.

Lam Vong Cơ đứng như trời trồng, trước mắt là Nguỵ Vô Tiện đang nằm trên cây thổi sáo đen bóng với tua đỏ rực, tên Trần Tình ( Nguỵ Vô Tiện không tu Quỷ đạo nên không gọi tẩu thi ), mắt được che bằng vải đen, dáng ngồi đầy tiêu sái.

Bộ dáng chính là muốn phong lưu bao nhiêu có bấy nhiêu. Chả trách sao có biết bao cô nương đem lòng tơ tưởng thầm mến hắn. Nguỵ Vô Tiện sinh ra chính là mang kiếp đào hoa a.

Mặc dù tên này chả đứng đắn hay nghiêm chỉnh gì, vậy mà vẫn cua được nhiều mỹ nữ như vậy. Đúng là có nhan sắc thì sợ gì không theo ?

Cô nương Vân Mộng không chục cũng trăm đều thầm thích hắn, thậm chí sẵn sàng hiến thân không nhắm mắt nữa là.

Dù gì Nguỵ Vô Tiện cũng là một trong mỹ nam được xếp trong Bảng xếp hạng thế gia công tử mà. Không cua thì thôi chứ chẳng sợ bị ế.

Chợt một tiếng động lạ làm Lam Vong Cơ giật mình, cảm xúc hỗn tạp liền biến mất, quay đầu nhìn về hướng phát ra.

Giang Trừng đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt đầy phức tạp. Lam Vong Cơ có cảm giác không tốt nhưng vẫn đứng yên, vì y biết Giang Trừng sẽ không làm hại hắn.

Lam Vong Cơ cẩn thận đứng nép vào thân cây, không để họ Giang kia phát hiện, chăm chú nhìn xem y định làm gì tiếp theo.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được có người, có hơi đề phòng. Mãi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, cũng không cảm nhận sát khí từ người nọ, liền tuỳ tiện ve vẩy cây sáo, không đứng đắn hỏi.

"Ngươi cũng đến săn đêm à ? Tiếc là ngươi không bắt được gì ở đây đâu."

Xoạt

Lam Vong Cơ trợn mắt.

Giang Trừng nháy mắt phi người lên, Nguỵ Vô Tiện thấy động liền muốn tháo khăn bịt mắt. Nhưng Giang Trừng đã nhanh hơn, đè chặt hai tay hắn lên thân cây, dùng thân mình đè lên người hắn.

Không kịp để hắn chống cự đã hôn lên.

...

Quác

Quác

...

Lam Vong Cơ cảm giác có con quạ vừa bay qua đầu mình.

Nguỵ Vô Tiện giãy dụa muốn thoát nhưng không thành. Hắn mặc dù phong lưu ngả ngớn, thích nhất là trêu ghẹo nữ nhân, nhưng lại chưa từng một lần hôn qua một ai. Nói ra sợ không ai tin, nhưng lại là sự thật.

Vậy mà lúc này hắn lại đang bị một kẻ không biết mặt hôn đến thất điên bát đảo, thần hồn đều bay đi đâu hết, thế nào cũng không thoát được.

Vừa dời môi một cái để lấy khí, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu sang bên, thở dốc không ngừng. Nhưng không được bao lâu đã bị niết chặt cằm, tiếp tục hôn.

Nụ hôn này rất bá đạo, như muốn hút hết không khí của y, thậm chí muốn chiếm hữu y. Đến khi Lam Vong Cơ hồi thần, Giang Trừng đã che mặt xấu hổ chạy mất.

Nguỵ Vô Tiện mở khăn che mắt ra, không thấy ai hết, bộ dáng như gái nhà lành bị khi dễ, che đôi môi bị dày vò đến sưng đỏ, khẽ chửi một tiếng, đỏ mặt rời đi.

Lam Vong Cơ cứng đơ người một hồi, trầm mặc một lúc cũng rời đi.

__

Thăm dò một hồi Lam Vong Cơ phát hiện một hang động bị che lấp bởi đất đá khá kỹ nằm ở vùng đất khá sâu. Y đứng ngoài cửa hang, suy nghĩ một lúc, quyết định vào bên trong xem thử.

Bên trong hang khá ẩm thấp, cỏ lá héo tàn trải khắp lối vào, càng vào sâu, mùi tử thi bốc lên càng nồng nặc. Lam Vong Cơ nhíu mày bịp mũi, nhẹ rút ra Tị Trần, dùng ánh sáng của kiếm để nhìn rõ xung quanh, cẩn thận dò xét.

Chợt chân vấp phải cái gì đó, Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn xuống, trước mắt y là một bộ xương người.

Lam Vong Cơ hơi cúi người xem xét, dựa vào y phục đã mục rữa có thể xác định người này thuộc Huyền Môn Thế Gia, chỉ là hoa văn mờ nhạt đến không thể xác định môn phái. Nhưng có lẽ người này chết ở đây rất lâu.

Nhưng tại sao lại không có ai phát hiện ? Kim Quang Dao trước đó không dò xét kỹ lưỡng ư ?

Ánh mắt dời xuống xương ngực, một thứ ánh sáng đỏ quỷ dị loé lên, đập vào mắt y. Lam Vong Cơ nhíu mày, một dự cảm không lành dâng lên.

Y bất giác thở gấp, tim đập dồn dập khác thường, đưa tay cẩn thận cầm lấy thứ ánh sáng đó, đưa lên nhìn.

Trong tay là một phi tiêu đỏ rực tựa máu.

Hình thù của nó khá lạ, vừa lòng bàn tay, hình tròn dẹp, ở giữa khoét một lỗ tròn nhỏ vừa ngón tay, có 8 mũi nhọn hoắt chĩa ra, mũi dài mũi ngắn xen kẽ nhau và được mài rất mảnh và sắc nhọn.

Thân được chạm hoa văn rất lạ và tinh xảo, còn có tua đỏ rực.

Nếu đổi lại là người khác, sẽ cảm thấy thích thú và cho rằng đây là đồ quý vì thứ này từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, thậm chí có thể mang về trưng bày lưu trữ. Nhưng vừa nhìn, tròng mắt Lam Vong Cơ co rụt mãnh liệt.

Lồng ngực y quặn thắt, nắm tay siết chặt đến nổi cả gân lên, móng tay găm vào da thịt chảy máu. Lam Vong Cơ hình tượng đều mất hết, đôi mắt vằn tơ máu nhìn chằm chằm vào thứ trên tay, nghiến răng kèn kẹt.

Tất cả đều cho thấy, Lam Vong Cơ biết cây phi tiêu này, thậm chí là rất quen, và thậm chí là ... Căm thù đến tận xương tủy.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ