Sự Trợ Giúp

977 115 9
                                    

Tặng cô Kanamisofi6

Sau khi nghe Lam Khải Nhân dặn dò kỹ lưỡng, Lam Hi Thần liền từ Vân Thâm Bất Tri Xứ một mình ngự kiếm đến nơi ở của một trong bốn gia tộc đã tu được đến cấp cao nhất, gọi là Tứ Đại Thánh Tộc.

Tứ Đại Thánh Tộc ra đời rất lâu về trước, so ra có thể là tổ tiên của các gia tộc bây giờ. Tu vi của họ rất cao cường, sức khỏe và trí tuệ hơn người, thậm chí có những khả năng hiếm có mà ai cũng thèm muốn.

Mặc dù là vậy nhưng trong Tu Chân Giới, số người biết đến sự tồn tại của Tứ Đại Thánh Tộc lại gần như bằng 0.

Bởi vì không giống Tứ Đại Gia Tộc, Tứ Đại Thánh Tộc không xưng danh trên Tu Chân Giới, họ sống hoàn toàn ẩn dật. Thậm chí để chắc chắn hơn, họ tạo kết giới xung quanh để ngăn người bên ngoài phát hiện.

Các vị tông chủ nếu muốn nhận thêm môn sinh thì sẽ giả dạng thành một bà lão hoặc một ông lão, hay đơn giản là một người bình thường, đi lòng vòng tìm những đứa trẻ mồ côi, không nhà không cửa, ăn xin đem về nuôi.

Khi được đưa về, lũ trẻ sẽ tuyệt đối ở trong kết giới để tập trung tu luyện trong sự dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, chỉ khi trưởng thành mới được bước chân ra ngoài.

Tất nhiên, chúng sẽ phải thề thốt sẽ không để lộ thân phận hay sự tồn tại của gia tộc.

Cứ như vậy, thế sự xoay vần, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng họ vẫn tồn tại bình yên đến giờ.

__

Lam Hi Thần ngự kiếm gần nửa tháng mới đến được nơi ở của một trong Tứ đại Thánh tộc - Doãn Xuyên Vu Thị. Đó là một khu rừng rậm rạp tồn tại đã hơn nghìn năm, cách rất xa Tứ Đại Gia Tộc.

Xung quanh còn được bảo vệ che chắn bởi những ngọn núi cao ngất, khiến nơi đây gần như hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.

Lam Hi Thần chậm rãi đáp xuống, hắn đi lòng vòng tìm kiếm một hồi thì dừng lại trước 1 cây cổ thụ lâu đời nhất. Tán cây xoè rộng mênh mông, thân cây sần sùi thể hiện sự lâu đời cổ xưa.

Một bầy chim đậu trên cành, vừa để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, vừa để tìm những con sâu bọ làm thức ăn và để hưởng thụ bóng mát của cây.

Lam Hi Thần lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc bội ngọc bích được chạm khắc hình Ngũ Đại Tượng rất tinh xảo, giơ ra phía trước.

Lập tức, không gian trước mặt trở nên uốn lượn méo mó, từ một bên thân cây, một kết giới vô hình hiện ra, trong suốt và mờ ảo. Lam Hi Thần ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh bước đến, một cách thần kỳ đi xuyên qua kết giới.

Vừa bước vào, kết giới liền trở lại vô hình như trước.

Doãn Xuyên Vu Thị hiện ra đầy uy nghiêm cùng lấp lánh. Lá cờ bạc xám in hình mặt hổ trắng đầy uy mãnh bay phấp phới. Bên tai vang lên tiếng gầm đầy dũng mãnh của loài chúa sơn lâm.

Một môn sinh coi cửa thấy người lạ thì ra hỏi, Lam Hi Thần đáp.

"Tại hạ Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần. Xin được gặp mặt Tông chủ."

"Cô Tô Lam Thị ? Được, ngươi chờ ở đây."

Một lát sau thấy môn sinh đó chạy ra, "Tông chủ mời người vào. Mau theo ta."

Môn sinh dẫn Lam Hi Thần vào trong, các môn sinh khác đang tĩnh tâm tu luyện thấy người lạ thì tò mò nhìn theo, không bàn tán không chỉ trỏ, sau đó tập trung tiếp tục. Chứng tỏ nơi này gia huấn rất nghiêm.

Ở góc bên kia, những người trông lớn tuổi hơn đang tập luyện với hổ. Con nào con nấy to lớn khoẻ mạnh, cơ thể săn chắc, ánh sáng sắc bén cùng tiếng gầm có thể vang khắp cả khu rừng.

Người thì huấn luyện để hổ tấn công khi có lệnh hoặc ám hiệu, người thì huấn luyện để hổ phân biệt được mùi, nhận biết mùi từng người, biết đâu là địch đâu là ta. Lũ hổ này là của chung nên tất cả đều có trách nhiệm với chúng.

Lam Hi Thần được đưa đến nơi gọi là Duy Tịch Khu. Vừa bước vào, ánh bạc liền chiếu vào mắt. Nếu Lan Lăng Kim Thị tường vách được dát vàng lấp lánh, thì ở Doãn Xuyên Vu Thị được dát bạc hay bạch kim. Tuy không quá chói mắt nhưng cũng đủ để tính là xa hoa.

Ngồi trên chiếc ghế dát bạc khảm ngọc là một nữ nhân với dung mạo tiên nhiên, mày liễu mắt phượng, đôi mắt khép hờ làm nổi bật rèm mi dài quyến rũ. Đôi môi đỏ tựa hoa hồng, gương mặt trái xoan tinh tế, làn da trắng hồng mịn màng như mỗi ngày đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Đó là Tông chủ Vu Thị, họ Vu tên Bách Nương, nàng mỉm cười đánh giá Lam Hi Thần từ trên xuống dưới.

"Ngươi là Lam Hi Thần ? Còn trẻ như vậy mà đã đảm nhiệm chức vụ Tông chủ. Tuổi trẻ tài cao, đáng khen."

"Tiền bối quá khen."

Vu Bách Nương khẽ nâng niu chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay thon dài của mình, bắt đầu việc chính, "Chẳng hay Lam tông chủ đi đường xa đến Vu gia không biết có chuyện gì ?"

"Vu tiền bối, tại hạ đến đây muốn nói việc liên quan đến Huyết Long Cung. "

"Huyết Long Cung ....?" Vừa nghe cái tên này, Vu Bách Nương hơi nhíu mày.

Lam Hi Thần kể lại đầu đuôi sự việc.

...

Vu Bách Nương nghe xong vẻ mặt trầm xuống, nghĩ ngợi một hồi thì nói.

"Ngươi tạm thời vào nghỉ đi, việc này ta sẽ hồi đáp sau."

"Vâng."

__

Lam Hi Thần được đưa vào một căn phòng rộng rãi, lấp lánh ánh bạc cùng châu ngọc. Mọi thứ đều rất đẹp và xa hoa, ấm và chén trà làm bằng bạch kim có đính ngọc xung quanh.

Giường và bàn ghế dát bạc và đính đá quý chói mắt, chăn gối cũng làm bằng vải thượng hạng.

Nếu Lan Lăng Kim Thị mức độ xa hoa đứng nhất tiên môn, thì đứng thứ hai chính là Doãn Xuyên Vu Thị.

Lam Hi Thần cởi ngoại bào, thở nhẹ ra một hơi, ngả người lên giường, tay để lên trán, chìm vào suy tư. Lam Khải Nhân bảo hắn tìm đến sự trợ giúp của Tứ Đại Thánh Tộc, vì ông nói để đối phó với tu vi quỷ dị của Huyết Long Cung, nhất định phải có sự trợ giúp của họ. 

Lam Hi Thần từng hỏi tạo sao lại vậy, ông trầm giọng đáp rằng, nếu không có họ, tất cả gia tộc khác hợp sức cũng vô dụng.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ