Tứ Đại Tông Chủ không kìm được khẩn trương. Nếu Xích Long nuốt được đám khói kia, nói rõ hơn chính là linh hồn của Lam Vong Cơ, sức mạnh của nó sẽ tăng lên gấp bội. Đến lúc đó Tứ Tượng sẽ không cách nào đánh bật nó.
Hắc y nhân che mặt liên tục lao đến chỗ huynh đệ Lam gia, nhưng đều bị các tông chủ cản lại. Lam Hi Thần dùng thân mình bảo bọc Lam Vong Cơ, Ánh Dương Kiếm nắm chặt trong tay. Tứ Tượng tấn công liên tục Xích Long, khiến nó không thể nuốt linh hồn y.
Linh hồn Lam Vong Cơ luẩn quẩn trên không, như không biết phải bay đi đâu. Mấy lần Xích Long suýt nuốt được, lại bị hất ra hoặc cản lại. Vu Bách Nương lấy ra túi Càn Khôn, muốn thu linh hồn y vào, nhưng bị ánh sáng đỏ của tế trận chặn lại.
"Không ổn, nếu không nhanh thu lại, linh hồn của y sẽ tan biến a."
Không chỉ có vậy. Sức mạnh phát ra từ các Thần Thú và áp lực khi va chạm sẽ khiến linh hồn Lam Vong Cơ vỡ nát, không thể hàn gắn lại. Nếu không hồi phục thì không cách nào giúp y sống lại. Y sẽ chết thực sự.
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu điều đó. Hắn hoảng sợ đến cuống quýt, nhưng không biết phải làm sao. Trên người Trạch Vu Quân chỉ duy nhất một Ánh Dương Kiếm, những thứ còn lại khác đều để lại Nguyệt Sa Cung Thị hết rồi.
Đang lúc không biết phải làm sao, chợt một tia sáng loé qua bên hông Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần ngẩn người, đưa tay cầm lấy.
Nhận ra vật trên tay, mắt hắn sáng rực như vớt được cọng rơm cứu mạng. Không chần chừ, Lam Hi Thần đưa nó lên cao. Lập tức, thứ đó phát ra ánh thiên thanh chói loá. Linh hồn Lam Vong Cơ bị thu hút, bay xuống và nhập vào trong vật đó.
"May quá, không sao rồi, Vong Cơ." Lam Hi Thần nắm chặt vật mang linh hồn của đệ đệ, đặt vào trong lòng đầy nâng niu như bảo vật trân quý nhất thiên hạ.
Xích Long thấy mất vật tế, trở nên điên cuồng và hung hãn. Hắc y nhân che mặt phẫn nộ, gầm lên.
"Chết tiệt .... Tất cả các ngươi ....."
Ánh sáng từ tế trận dần tắt, ma chú trên gương mặt Lam Vong Cơ thu lại và biến mất, để lộ nhun nhan xinh đẹp động lòng người. Quyền Thiết Phong thấy hắc y nhân che mặt đã phát điên, lập tức nhảy lên giao đấu.
Gã điên cuồng tấn công hắn, gào thét chói tai đầy oán hận, "Ta đã chờ cả ngàn năm mới có được cơ hội này, các ngươi dám phá ư ? Các ngươi dám ư ? Ta không cho phép, tất cả các ngươi chết hết đi."
Quyền Thiết Phong gần như không có cơ hội phản đòn, dần lâm vào thế bị động. Trên người hắn đã xuất hiện những vết thương nhỏ, nhưng vẫn không chùn bước, cố gắng tìm một sơ hở của hắn để phản công.
Thế nhưng, Quyền tông chủ không may để lộ sơ hở. Hắc y nhân che mặt dù đã phát điên, nhưng vẫn nhận ra. Gã không bỏ lỡ, lập tức xuất chiêu. Quyền Thiết Phong phát hiện bản thân lộ sơ hở, lập tức phòng vệ, nhưng vẫn bị đánh ngã.
"Quyền tông chủ ...."
Hắn ôm ngực hộc máu, gắng gượng đứng dậy, thân thể hơi lảo đảo, có vẻ vết thương không nhẹ. Đồng thời, Xích Long cũng phát điên như chủ, đánh bật Tứ Tượng, ba vị tông chủ cũng dần thấm mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Tô Song Bích Hơi Là Lạ
FanfictionThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, có thể OCC, huynh đệ văn. Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu, nội dung của tác giả là mình. Văn án Hai người Vong Tiện sau vụ Quan Âm Miếu thì Vân du tứ phương. Tưởng chừng cứ bình yê...