Ca Ca

1.2K 115 18
                                    

Mũi kiếm nhắm ngay vào trái tim Lam Hi Thần, hắn vừa động một cái, đau đớn liền lan khắp thân thể, không nhịn được ngã ra sau.

Mặc dù chỉ là một vết thương ở bụng nhưng khi bị thanh kiếm đỏ kia đâm, thì từ vết thương, đau đớn sẽ truyền khắp nơi bên trong cơ thể, khiến người đó tê dại, mất đi sức phản kháng.

Tình thế lúc này hết sức nguy hiểm, khả năng tránh né của Lam Hi Thần gần như bằng 0. Một kiếm này có thể giết chết hắn nếu Lam Hi Thần không phản ứng kịp.

Lam Vong Cơ một tay ôm chặt đầu, móng tay găm vào da thịt, tay còn lại cầm kiếm siết chặt đến run lên từng cơn, lòng bàn tay đầy mồ hôi, mảng đen tối trong đôi mắt vừa nhạt vừa tối chồng chéo lẫn lộn.

Nó khiến y rất khó chịu, hai mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy không ngừng, mồ hôi tuôn ra, thấm ướt cả áo.

Lam Vong Cơ trông như đang phải chịu loại cực hình hành hạ rất khủng khiếp, lúc này tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể khiến y té ngã. Lam Vong Cơ răng nghiến đến chảy máu, gân xanh đều nổi hết lên cơ thể.

Dường như y đang cố gắng chống lại một thứ sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển mình.

Y không muốn đả thương huynh trưởng, đây là người thân duy nhất của y, là người mà trước đây nằm mơ y cũng muốn gặp lại. Lam Vong Cơ nợ con người này nhiều lắm, y không muốn mất đi hắn này, hoàn toàn không muốn.

Ý chí mạnh mẽ của Lam Vong Cơ đang cùng sức mạnh tà ma giao tranh quyết liệt không ngừng.

Lam Hi Thần thấy vậy liền cố chống Sóc Nguyệt, muốn đứng dậy, muốn chạy đến ôm đệ đệ vào lòng, xoa dịu y, ân cần hỏi han y. Nhưng vết thương ở bụng khiến hắn gần như không động được, vừa cố gượng liền ngã xuống.

Bỗng nhiên, Lam Vong Cơ khó khăn giơ kiếm lên, tay vẫn không ngừng run rẩy, bước chân lảo đảo tiến về phía hắn, bộ dáng như muốn xông đến đâm Lam Hi Thần.

Xoẹt

Tia máu bắn ra từng tia, tung tóe khắp mặt đất. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, hoà cùng vũng máu đang dần lan ra dưới thân. Sàn đá lạnh lẽo phút chốc khiến vũng máu kia dần dần trở lạnh.

Giây phút đó, Lam Hi Thần hoàn toàn sững sờ, ngây người đến bất động. Hắn không dám tin vào mắt mình, không dám tin vào sự việc vừa xảy ra. Hắn trợn hết cả mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt, đệ đệ hắn ....

Lam Vong Cơ cư nhiên lại dùng kiếm .............. Đâm vào bụng chính mình.

Lam Vong Cơ cả người vẫn đứng yên, thở gấp từng hơi, môi mấp máy nói gì đó, thân thể bắt đầu lung lay vài cái, lập tức ngã ra sau.

"Vong Cơ .........."

Lam Hi Thần không biết được tiếp sức từ đâu, mặc cho vết thương đang chảy máu, mặc cho đau đớn lan khắp người, hắn như phát điên gắng gượng chạy đến ôm lấy Lam Vong Cơ.

Phía dưới người Lam Vong Cơ gần như bị nhuộm thành màu đỏ, vết thương gần như đúng chỗ mà y đã đâm huynh trưởng, máu không ngừng trào ra.

Cả người y hoàn toàn vô lực, sắc mặt và làn da tái nhợt, yếu ớt thở dốc từng cơn, bộ dáng so với Lam Hi Thần lúc này còn thê thảm hơn.

Hắn run rẩy ôm chặt lấy đệ đệ, lại không dám siết mạnh, sợ tâm can đệ đệ bị đau. Nhẹ nhàng mà run rẩy đưa tay vuốt ve mái tóc đã hơi rối và vầng trán đầy mồ hôi của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cảm thấy mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào.

"Tại sao .... Tại sao đệ lại làm vậy ?"

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi thì hơi mở mắt, mảng đen tối kỳ dị đã biến mất, hiện ra đôi mắt màu lưu ly xinh đẹp vốn có. Vì cố gắng chống lại tà lực khống chế mình mà y sức lực bây giờ đều cạn kiệt, cố nâng mi mắt nhìn Lam Hi Thần, tay chầm chậm mà yếu ớt đưa ra.

Hắn liền cầm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.

Cảm xúc lành lạnh truyền đến môi rõ ràng khiến tim Lam Hi Thần không kìm được run lên, đem bàn tay áp lên má mình, muốn truyền toàn bộ hơi ấm của mình cho đệ đệ.

"Ca .... Ca ca .... Ta ...."

"Vong Cơ, đừng động. Không sao đâu, ta sẽ đưa đệ rời khỏi đây, trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thúc phụ sẽ chữa trị cho đệ, sẽ không sao đâu."

Lam Hi Thần siết chặt tay đệ đệ, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất, nhưng vẫn không giấu được sự hoảng loạn cùng sợ hãi.

"Ta .... Cuối cùng, ...." Lam Vong Cơ cố mở miệng, sức lực của y đã cạn, nói từng lời khó khăn nhưng rõ ràng, "Ta .... Có thể .... Bảo vệ .... Ngươi rồi."

Nói xong một lời này, Lam Vong Cơ khó khăn mà gấp gáp thở dốc, từng đợt từng đợt mong manh yếu ớt tựa lông hồng, tưởng như chỉ cần bất cẩn một chút thì có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Bộ dáng y lúc này phải nói là thảm đến đáng thương.

Lam Hi Thần cả người run rẩy, cái gì muốn nói đều nói không thành, lòng ngực thắt lại. Hắn trước mắt hình ảnh đệ đệ dần mờ nhoè, lệ chứa đầy trong đôi mắt sẫm màu lại cố gắng kiềm lại không cho rơi xuống, cổ họng ứ nghẹn không thốt nên lời.

Làm Hi Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã hao gầy của đệ đệ, nhẹ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt lạnh băng nhuốm chút máu của Lam Vong Cơ. Một cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, rồi nhẹ nhàng rời đi.

Lam Hi Thần đôi mắt sẫm màu nhìn đệ đệ đôi mắt ngọc lưu ly đầy nuông chiều cùng đau xót. Đôi môi hồng nhuận của hắn dính máu đỏ tiên diễm trông thực chói mắt, lúc này hận bản thân không thể thay y chịu đau chịu khổ.

Lam Vong Cơ mặc dù đôi mắt lúc này nặng tựa nghìn cân, mi mắt xinh đẹp nâng lên rồi lại hạ xuống. Trông như y có thể nhắm mắt lại bất kì lúc nào, nhưng vẫn cố gắng gượng, yếu ớt nhìn lại huynh trưởng.

Hai đôi mắt chạm nhau, dường như họ có thể nhìn thấy được hình ảnh, cảm xúc và tình cảm của đối phương dành cho mình.

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ trợn mắt, vẻ mặt đầy mệt mỏi phút chốc trở nên kinh hoàng tột độ. Sức lực đã cạn kiệt không biết được tiếp thêm từ đâu, y lập tức vùng dậy, hai tay đẩy mạnh Lam Hi Thần.

Do dùng hết sức nên lực đẩy rất mạnh, hắn không chút đề phòng bị ngã ra sau, cảm giác lạnh lẽo từ sàn đá phút chốc lan khắp người. Sau một giây choáng váng, Lam Hi Thần ngay lập tức quay đầu lại .....

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ