Lam Hi Thần không phải chờ lâu, Vu Bách Nương ngay sau đó đã cho người báo tin cho tam tộc còn lại. Vừa nhận được tin, Tông chủ các nhà lập tức ngự kiếm bay đến Doãn Xuyên Vu Thị.
Tứ Đại Tông chủ đã rất nhanh có mặt và tập trung ở Duy Tịch Khu. Doãn Xuyên Vu Thị hiếm khi náo nhiệt thế này, và cũng hiếm khi Tứ Đại Tông Chủ gặp mặt đầy đủ.
Lam Hi Thần được thông báo liền chỉnh chu đàng hoàng rồi đến ra mắt các tiền bối.
Tứ Đại Thánh Tộc bao gồm Doãn Xuyên Vu Thị, Nguyệt Sa Cung Thị, Tuế Vân Quyền Thị, Phụng Loan Hòa Thị. Tứ Đại Tông Chủ gồm Vu Bách Nương, Cung Duệ Minh, Quyền Thiết Phong, Hòa Vạn Tường.
Cung Duệ Minh tính tình bình thường, khá hiền lành và gần gũi khiến người khác dễ có thiện cảm. Vu Bách Nương thì ôn nhu, nho nhã đoan chính giống Lam Hi Thần, nàng cũng là người lớn tuổi nhất trong Tứ Đại Tông Chủ.
Quyền Thiết Phong tính tình khá nóng nảy nhưng rất quyết đoán và đáng tin cậy, thẳng thắn cương trực giống Nhiếp Minh Quyết. Hòa Vạn Tường là người nhỏ tuổi nhất, có vài phần giống với Nhiếp Hoài Tang, còn giống thế nào thì mọi người tự biết.
Dù là sở hữu tu vi cao cường nhưng nếu gặp biến cố không lường trước cũng khó có thể tự mình giải quyết. Suy ra quan hệ giữa các tông chủ có thể không mặn không nhạt, ít nhất thì sẽ giữ hoà khí với nhau, nhường nhịn nhau một chút và không gây thù chuốc oán với nhau là ok.
"Tại hạ tông chủ Lam Thị Lam Hi Thần, xin ra mắt các tiền bối."
Lam Hi Thần đứng trước mặt Tứ đại tông chủ, đúng theo lễ nghi mà thi lễ. Hắn hiện tại chính là đại diện cho mặt mũi và thể diện của Cô Tô Lam Thị, không thể để gia tộc bị mất mặt.
Với lại hắn đến đây để cầu xin họ để cứu đệ đệ nên lúc này Lam Hi Thần nhất định phải giữ vững hình tượng, không thể để bốn vị tông chủ có cái nhìn không tốt về hắn.
"Lam tông chủ đừng khách sáo. Ngươi đi đường xa vất vả, cứ tự nhiên."
Người lên tiếng là Cung Duệ Minh, y nở nụ cười đầy hoà ái cùng vui vẻ, chăm chú quan sát Lam Hi Thần, xoa xoa cằm, gật gù hài lòng.
"Cung tông chủ đã nói vậy thì tại hạ không chối từ."
Nói rồi Lam Hi Thần rất nhẹ nhàng và điềm đạm ngồi xuống, bộ dáng thanh khiết tựa tiên nhân tôn lên dung mạo xuất chúng đến rung động lòng người.
"Chà, nghe danh Trạch Vu Quân quân tử như ngọc không nhiễm bụi trần, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả thật không hề phóng đại tý nào."
Lam Hi Thần mỉm cười, "Cung tông chủ quá khen."
"Phải rồi, Lam Thị Song Bích nổi danh thiên hạ là có ngươi và đệ đệ phải không ? Chẳng hay không biết Lam nhị công tử hiện giờ thế nào ?"
Vừa dứt lời, thân thể Lam Hi Thần cứng ngắc, ánh mắt từ ngạc nhiên đến dần trầm xuống, nhất thời không biết trả lời thế nào. Vu Bách Nương thì biết rõ mọi chuyện, nàng ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn y.
Cung Duệ Minh nhận được một cặp mắt lạnh lẽo của nàng, rất biết thức thời mà ngậm miệng.
Vu Bách Nương thở dài, lúc thông báo nàng chỉ nói là có việc liên quan đến Huyết Long Cung, còn sự việc tường tận thế nào thì không nói nên cũng không thể trách Cung Duệ Minh.
Mặc dù là bao nhiêu đời tổ tiên từ lúc lập môn đều sống ẩn dật, các tông chủ hiếm khi bước chân ra ngoài, chỉ có những môn sinh được phái đi làm nhiệm vụ thôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ không biết những việc xảy ra trong Tu Chân Giới và những người được giang hồ đồn đại ca ngợi.
Cung Duệ Minh ngượng ngùng khụ một tiếng, định lên tiếng thì một giọng nói khác chặn lại, "Bắt đầu việc chính đi. Ngươi hãy kể lại mọi việc cho chúng ta nghe."
"Vâng ...."
Lam Hi Thần kể lại đầu đuôi rõ ràng mọi chuyện, không sót điều gì.
...
"Mọi chuyện là như vậy. Không biết các vị có cao kiến gì ?"
"Chà chà, không được rồi. Im hơi lặng tiếng lâu vậy lại tự dưng giở chứng làm bậy. Điều xấu điều xấu." Cung Duệ Minh lắc đầu.
"Đây chắc chắn là điều xấu. Tàn sát cả một gia tộc, bắt người vô cớ, chính là có mưu đồ."
Người lên tiếng là Quyền Thiết Phong, bộ dáng đầy căm hận giống như có thù từ trước. Hắn hơi dùng lực chống thanh đao xuống đất, vang lên vài tiếng ong ong.
"Vậy còn việc đệ đệ ngươi mất tích, ngươi nghĩ là do Huyết Long Cung làm ?"
"Tại hạ chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng quả thực Huyết Long Cung không thể không liên quan."
Tứ Đại Tông Chủ trong phút chốc trầm mặc, gương mặt họ vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt lại trầm xuống và gần như không che giấu được căng thẳng cùng lo lắng.
Có lẽ họ đã đoán trước được Huyết Long Cung sẽ làm gì sau đó, và việc này .... Chắc chắn rất nghiêm trọng.
Lam Hi Thần thấy bầu không khí ngột ngạt nên lên tiếng, "Các vị tông chủ, tại hạ nghĩ bây giờ ta nên đưa ra một phương án cấp tốc. Ta không biết bọn chúng có mưu đồ gì, đề phòng trước là tốt nhất."
"Ta đồng ý. Nhưng trước tiên ta nghĩ .... Nên thăm dò trước, xem xem bọn chúng có động tĩnh gì đã .... Sau đó tính tiếp." Hòa Vạn Tường ve vẩy cây quạt, hơi e dè đưa ra ý kiến.
"Đây cũng là ý của tại hạ. Tại hạ muốn kiểm chứng có thật Huyết Long Cung bắt đệ của tại hạ không."
"Phải phải. Phải nhanh lên, nếu đúng thì đệ ngươi sẽ gặp nguy hiểm đó."
"Được rồi, vậy tối mai ta sẽ đưa Lam tông chủ đến Huyết Long Cung." Vu Bách Nương lên tiếng.
"Một mình Vu tông chủ có hơi miễn cưỡng, ta cũng muốn đi." Quyền Thiết Phong đứng dậy đề nghị.
"Vậy thì càng tốt."
"Khoan đã, ta ....."
"Ngươi ở lại, cùng Hòa Vạn Tường nghe ngóng tin tức. Ta và Bách Nương đi là được."
"...."
"Đa tạ các tiền bối đã giúp đỡ." Lam Hi Thần chắp tay thi lễ.
"Không cần khách sáo. Đây cũng là việc của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Tô Song Bích Hơi Là Lạ
FanfictionThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, có thể OCC, huynh đệ văn. Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu, nội dung của tác giả là mình. Văn án Hai người Vong Tiện sau vụ Quan Âm Miếu thì Vân du tứ phương. Tưởng chừng cứ bình yê...