Tu Luyện Nơi Nguyệt Sa

689 81 20
                                    

Cung Duệ Minh cứ thấp tha thấp thỏm, Hoà Vạn Tường thì thấp giọng mắng. Lam Hi Thần chỉ có thể thở dài, xoa xoa mi tâm.

Sau khi Lam Hi Thần tỉnh táo lại, lập tức cùng Tứ Đại Tông Chủ bàn kế sách đánh Huyết Long Cung. Nếu là bày mưu tính kế thì đối với họ không thành vấn đề, dù gì cũng không phải lần đầu.

Nhưng vấn đề ở đây là .....

Lam Hi Thần nếu muốn cứu Lam Vong Cơ, nhất định phải xông vào giữa lòng địch, là nơi sâu thẳm đen tối nhất bên trong Huyết Long Cung, là nơi được canh chừng cẩn thận nhất.

Những người có tu vi thấp không thể đặt chân vào. Đối với Huyết Long Cung, tu vi mạnh nhất của Tứ Đại Gia Tộc, chỉ là ruồi bọ.

Nhưng tình hình Lam Hi Thần lúc này khá tệ. Ma khí trong người hắn vẫn còn, nếu không tẩy trừ sẽ để lại di chứng trong thân thể.

Hiện tại khả năng chịu đựng của hắn đã kém hẳn, thậm chí không bằng một người bình thường.

Viên kim đan của Lam Hi Thần mặc dù được thanh tẩy, nhưng chưa thể truyền linh lực cho hắn. Mà cho dù truyền được, cũng chẳng thể so lại với tu vi cao cường của Huyết Long Cung.

Nếu Huyết Long Cung có thể bị đánh bại như Kỳ Sơn Ôn Thị trước đây, Lam Hi Thần không cần phải đi đường xa nhờ Tứ Đại Thánh Tộc giúp đỡ.

Chỉ cần Tứ Đại Gia Tộc liên minh với nhau vây quét là đủ, giống cuộc vây quét Loạn Táng Cương kiếp trước.

Nếu dễ dàng như vậy thì nói làm gì ?

Vì vậy, sau khi họp bàn, Tứ Đại Tông Chủ quyết định đưa Lam Hi Thần đến một ngọn núi tuyết cao ngất, quanh năm giá rét băng giá bao phủ. Người thường hay những sinh vật khác không cách nào đặt chân đến.

Đó là nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, là nơi ngự trị của một trong Tứ Đại Thánh Tộc, Nguyệt Sa Cung Thị do Cung Duệ Minh đứng đầu.

Do không có kim đan bảo hộ, hắn không thể chịu được hàn khí ở đó. Hòa Vạn Tường phải vừa đi vừa truyền linh lực cho Lam Hi Thần, hắn mới có thể bình an tiến vào Nguyệt Sa. 

Vừa đến đã thấy lá cờ hình con rùa với cái đuôi là một con rắn dài vững vàng giữa hàn phong rét buốt, uy dũng và mạnh mẽ không kém gì Bạch Hổ của Doãn Xuyên Vu Thị.

Mặc tuyết rơi dày đặc, nhưng lá cờ vẫn bay, không quan tâm đến sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Lam Hi Thần nhanh chóng được đưa vào Nguyệt Sa, đến Tĩnh Dạ Tư. Mặc dù định cư ở nơi khí hậu khắc nghiệt, tưởng chừng không gì tồn tại được, nhưng do được tu luyện kỹ càng nên Cung gia vẫn tồn tại từ ngàn năm đến giờ.

Những căn phòng vậy mà khá mát mẻ, không lạnh giá như bên ngoài. Cung Duệ Minh đã gửi thư bảo gia nhân chuẩn bị chu toàn hết thảy mọi sự.

Lam Hi Thần được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, hắn lúc này cả người đều run rẩy, chuyến đi khá dài khiến hắn nhiễm không ít hàn khí. Căn phòng của hắn nhờ được sưởi ấm bằng linh lực của Hòa tông chủ nên rất nhanh cảm thấy thoải mái.

Một gia nhân bưng một bát canh nóng hổi, Lam Hi Thần lên tiếng cảm tạ.

Hắn phải lấy lại sức lực, như vậy mới cứu được Vong Cơ.

Gia nhân vừa rời đi thì Vu Bách Nương bước vào.

"Vu tông chủ ...."

"Được rồi. không cần thi lễ."

Lam Hi Thần đặt bát canh lên bàn, im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi, "Vu tông chủ, tại sao chúng ta phải đến đây ? Tình thế cấp bách, đáng lẽ ...."

"Ngươi bình tĩnh đã, ta đương nhiên rõ điều đó. Nhưng mà ...."

Vu Bách Nương nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, không nhanh không chậm giải thích, "Tình hình hiện tại, dù có bàn được kế hoạch, cũng chưa chu toàn."

Lam Hi Thần ngạc nhiên, có chút gấp gáp hỏi, "Thế nào là chưa chu toàn ....?"

"Ngươi đã thấy sức mạnh của Huyết Long Cung rồi đấy, ngươi suýt mất mạng, không thì tẩu hỏa nhập ma. Bọn ta muốn lần này phải diệt tận gốc Huyết Long Cung, mà muốn thành công, cần chuẩn bị kỹ càng, e rằng sẽ mất 2,3 ngày."

"2, 3 ngày ? Nhưng còn đệ đệ ta thì sao ? Y ...."

"Ngươi không cần lo. Huyết Long Cung muốn đem y hiến tế. Trong thời gian đó chúng sẽ không để y chết. Ta cam đoan điều đó."

Lời này như một liều thuốc vừa an thần vừa kích thích, Lam Hi Thần không nhịn được kích động, vui mừng cùng sung sướng lan tỏa khắp trái tim hắn.

Vong Cơ không sao, Vong Cơ không bỏ hắn, Vong Cơ không chết, thật may quá. Vậy là Lam Hi Thần hắn vẫn còn cơ hội.

Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Lam Hi Thần lại hỏi, "Vậy .... Mọi người đưa ta đến đây làm gì ?"

"Chẳng phải ngươi nói muốn cứu đệ đệ ư ? Hiện tại kim đan của ngươi không dùng được, thân thể ngươi còn ma khí. Ngươi giờ còn không bằng một người bình thường, ngươi định cứu y thế nào ?"

"Ta ...."

Lam Hi Thần dù không cam lòng, nhưng phải thừa nhận điều đó.

Hắn bây giờ chính là một phế nhân, làm sao đấu với Huyết Long Cung ? Làm sao cứu được Vong Cơ ? Đường đường là Trạch Vu Quân nổi danh thiên hạ vô địch, chưa bao giờ Lam Hi Thần cảm thấy bản thân thảm hại thế này.

Vu Bách Nương nhìn bộ mặt ảo não của Lam Hi Thần, thở dài một hơi, "Ngươi không cần lo. Bọn ta nói sẽ giúp ngươi hết mình, thì sẽ làm hết mình. Lần này đưa ngươi đến đây chính là để tu luyện."

Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn nàng, "Tu ... Tu luyện ....?"

"Đúng, chính là tu luyện ...."

Vu Bách Nương có vẻ thích vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, mỉm cười giải thích, "Muốn đấu với Huyết Long Cung, ngươi chỉ có một cách duy nhất, đó là tu luyện. Chỉ có như vậy, ngươi ít nhất mới không bị thất thế khi đối mặt với chúng."

"Vậy ...." Lam Hi Thần hỏi, "Tại hạ phải tu luyện thế nào ....?"

"Khi ngươi tu luyện thành công, ngươi sẽ có linh lực mạnh mẽ mà không cần kim đan. Như vậy sẽ không bị hắc hoá, đồng thời sức chịu đựng của ngươi sẽ tăng gấp nhiều lần. Nhưng quan trọng là, ngươi đã sẵn sàng chưa ?"

Lam Hi Thần không chút do dự đáp lại một cách kiên định, "Vu tông chủ, chỉ cần cứu được đệ đệ, ta sẽ làm tất cả."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ