Đoàn người dùng niềm tin cùng hy vọng tiến thẳng về trước. Nhưng tất cả gần như không còn cái khí thế hùng dũng oai phong như còn ở ngoài. Dường như sự việc vừa rồi đã tác động không nhỏ đến họ.
Ai nấy đều như cung dãn hết cỡ, vô cùng cảnh giác, đề phòng có biến xảy ra. Trái tim đập thình thịch không ngừng, sắc mặt ai nấy đều hơi tái, có vẻ lo sợ.
Nguỵ Vô Tiện dẹp đi bộ dáng ngả ngớn của mình, sắc mặt nghiêm túc trông rất trưởng thành. Giang Trừng bên cạnh không kém, mày nhíu đến giờ vẫn chưa giãn ra được.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đi hai bên Nhiếp Minh Quyết, nhìn sắc mặt hắn đen đến không thể đen hơn, giống như có thể phát bạo bất cứ lúc nào. Hai người đã chuẩn bị, có chuyện gì thì giúp hắn hạ hoả.
Còn Nhiếp Minh Quyết chính là muốn phát điên mà không được. Hắn là người đứng đầu chỉ huy cuộc trừng phạt này. Nếu hắn mất bình tĩnh, những người phía sau sẽ hoảng loạn, thậm chí tan rã.
Chưa kể đến những nguy hiểm đang ở phía trước, nếu hắn có một chút sơ suất, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nơi đây sẽ trở thành mồ chôn tất cả bọn họ.
Cung Duệ Minh và Hoàn Vạn Tường trở lại đội hình Cô Tô, tỏ ra bình thường để không bị nghi ngờ. Chốc lát, hai người lại nhìn trái nhìn phải, bộ dáng lo lắng.
Từ khi bước vào Thi Huyệt Sơn đến giờ đã khá lâu, mà vẫn chưa thấy ám hiệu của Quyền Thiết Phong.
Nếu cứ thế này, chỉ sợ .....
...
"Khoan đã ....."
Tiếng nói bất ngờ của Kim Quang Dao khiến bước chân đoàn người dừng lại. Không ít người còn giật mình va vào nhau.
Xích Phong Tôn nhíu mày, nghiêm trọng hỏi, "Kim Quang Dao, có chuyện gì ?"
Lam Hi Thần nhìn y, không lên tiếng.
"Mọi người nghe thấy gì không ?"
Tất cả nhìn nhau, lập tức nhìn trái nhìn phải, lắng nghe xung quanh. Một hồi sau không thấy gì xảy ra, một gia chủ lên tiếng.
"Liễm Phương Tôn, có chuyện gì sao ? Chẳng có gì xảy ra cả. Hay là ...."
Chưa kịp nói hết, chợt cảm giác chân bị nắm chặt. Gần như ngay sau đó, một cảm giác đau đớn lan khắp thân thể khiến lão thét lên một tiếng, té ngã ra đất.
Tất cả giật thót, trước mắt là một cánh tay xương xẩu còn vương chút thịt đang giữ chặt cẳng chân lão gia chủ, kèm theo là một cái đầu lâu còn vương lại tóc cùng máu đen dính lại.
Lão gia chủ kia thét lên do bị những hàm răng vàng khè của nó táp vào, giữ chặt không buông.
Đáng sợ là nó chui lên từ trong đất.
Mọi người chưa kịp hồi thần, cái đầu lâu giật mạnh một cái. Gia chủ kia gào lên chói tai. Cú vừa rồi khiến thịt của lão bị xé ra, tạo thành một lỗ to tướng, máu phút chốc tuôn như suối. Miếng thịt bị xé ra bị con quỷ thi nuốt trọn.
"A, aaa, cứu, cứu a ...."
Kim Quang Dao phản ứng đầu tiên, y rút ra Hận Sinh, hướng cái đầu lâu chém xuống. Kỳ lạ thay, kiếm như chém vào đá, lập tức bật mạnh trở lại, khiến Liễm Phương Tôn không kìm được loạng choạng lùi về sau.
Nhiếp Minh Quyết ánh mắt đầy giận dữ, Bá Hạ giơ lên cao, dùng hết lực chém xuống. Tiếng va chạm khiến tai ong ong. Cái đầu lâu bị đánh văng ra xa, lăn lóc trên mặt đất rồi vỡ thành từng mảnh.
Lúc này mọi người mới kịp hồi thần, sắc mặt căng cứng tái nhợt, hiển nhiên bị một màn vừa rồi doạ không nhẹ.
Lão gia chủ được Nguỵ Vô Tiện kéo ra, Giang Trừng kêu người đến chữa trị. Lão ta kêu khóc rên rỉ không ngừng, nước mắt nước mũi tèm nhem, không có một chút hình tượng gì nữa.
Nhưng chưa kịp làm gì thì một, nhiều âm thanh kì lạ lại vang lên. Lúc đầu chỉ Kim Quang Dao nghe được vì có thể âm thanh hơi nhỏ.
Nhưng lúc này không chỉ mọi người đều nghe, mà còn cảm nhận được rung động không hề nhẹ dưới chân, như dưới lòng đất có thứ gì đó. Một dự cảm không lành dâng lên, Lam Hi Thần hét, "Lùi ra ..."
Lời vừa dứt, dưới lòng đất đá nứt nẻ được tạo bởi thi cốt, hơn vài chục bàn tay xương xẩu giơ lên, nắm lấy cẳng chân những người đứng gần chúng.
Khung cảnh vốn im lặng đến đáng sợ của Thi Huyệt Sơn phút chốc ngập tràn tiếng la hét hãi hùng, khiến không gian tối đen càng thêm rùng rợn. Lũ quạ bị kinh động, bay tán loạn khắp bầu trời máu quỷ dị.
...
"Mọi người cẩn thận ..."
Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, từng đợt quỷ thi chui lên. Con nào con nấy rất đáng sợ, chỉ còn xương vàng khè, máu đen sì cùng thịt vụn bám chặt bốc mùi hôi thối kinh khủng.
Có mấy con còn cụt tay, cụt chân, thậm chí là cụt đầu, có con bị chém làm đôi đang lê nửa thân của nó trên đất.
Cảnh tượng không biết dùng lời gì để diễn tả.
Những người bị tóm không ngừng la hét cầu cứu, lũ quỷ thi lập tức lao vào cắn xé. Tiếng gào thét thảm thiết chấn động Thi Huyệt Sơn. Bầy quạ ngửi thấy mùi máu, rất nhanh lượn lờ trên không, kêu lên đầy mong chờ.
Máu thịt văng khắp mặt đất, tiếp thêm nguồn thây cốt cùng oán khí cho nơi đây. Từng giọt máu, từng mớ thịt, từng mảnh xương vụn, lục phủ ngũ tạng, thậm chí linh hồn, đều trở thành một phần của Thi Huyệt Sơn.
Chẳng bao lâu, họ chỉ còn một đống thịt nhầy nhụa hỗn độn. Không ít người đã lập tức nôn oẹ đầy ra đất, mùi ô uế cùng mùi máu thịt tanh nồng lan khắp không gian.
Mọi người sắc mặt kinh hoàng không cách nào che giấu, ai nấy đều kinh hãi nhìn chằm chằm lũ quỷ đang nhe hàm răng đầy máu me trước mặt.
Nhiếp Minh Quyết giận dữ tột độ, không do dự lao vào đám quỷ. Kim Quang Dao, Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện lập tức tham chiến. Lam Hi Thần vừa tiến lên, liền bị hai vị tông chủ ngăn lại.
"Tạm thời đừng động ....."
Lam Hi Thần nghe lời, đứng bên ngoài lo lắng nhìn họ.
Bá Hạ phát ra ánh sáng loá mắt, âm thanh va chạm cùng tiếng xương cốt thịt vụn văng tứ tung. Những người đứng sau sợ đến quên cả thở, không dám cử động lấy một ngón tay.
Tất nhiên, chẳng ai để ý Trạch Vu Quân, một trong Tam tôn không ra nghênh chiến.
Một lúc sau, lũ quỷ thi được xử lý sạch sẽ, Nhiếp Minh Quyết không chút thở gấp, phẩy máu thịt dính trên đao, dáng đứng vô cùng vững vàng. Ai nấy đều khâm phục Xích Phong Tôn.
Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện thu kiếm, thở nhẹ một hơi rồi trở lại đội hình.
Lam Hi Thần mỉm cười, Kim Quang Dao bước đến cạnh Nhiếp Minh Quyết, nhỏ nhẹ hỏi, "Đại ca, huynh thấy thế nào ? Có cảm thấy gì lạ không ?"
"Lạ là thế nào ? Ý ngươi là gì ?" Hắn nhíu mày nhìn y, giọng gắt gỏng.
"Chỉ là ...."
"Tam đệ, tránh ra ...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Tô Song Bích Hơi Là Lạ
FanfikceThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, có thể OCC, huynh đệ văn. Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu, nội dung của tác giả là mình. Văn án Hai người Vong Tiện sau vụ Quan Âm Miếu thì Vân du tứ phương. Tưởng chừng cứ bình yê...