Hắc Hoá

1.1K 109 12
                                    

Tặng nàng Faksjjk2 khẩu vị siêu mặn mòi

 --

Dòng máu đỏ tươi chảy từ khoé môi tái nhợt kia, trông vô cùng chói mắt và đáng sợ. Từng dòng máu chảy không ngừng xuống mặt sàn đá lạnh băng, mang theo sinh mạng một con người.

Lam Hi Thần trợn hết cả mắt, nét mặt đông cứng đầy sự kinh hoàng tột đỉnh. Những tia máu bắn lên mặt, hắn cũng không có sức lau đi. Thân thể Lam Hi Thần lúc này hoàn toàn bất động, cử động ngón tay một chút cũng khó khăn vô cùng.

Máu bắn lên mặt tường đen bóng lạnh lẽo, bắn lên mặt đất và dần dần lan rộng ra không ngừng.

Y phục của Lam Hi Thần dính đầy máu tươi, màu trắng thanh khiết không nhiễm bụi trần lúc này bị một tầng màu đỏ tiên diễm che phủ gần như toàn bộ, tựa như một vị tiên nhân thuần khiết bị vấy bẩn bởi quỷ dữ.

"Vong .... Cơ .........."

Lam Vong Cơ chắn trước hắn, thanh kiếm mà hắn trước đó rút khỏi người đệ đệ và quăng đi, lúc này đây đã xuyên qua cổ họng y, cố định luôn ở đó.

Máu từ thân kiếm chảy từng dòng xuống mũi kiếm và nhỏ từng giọt xuống đất, máu từ vết thương hoà cùng chỗ máu trước đó tạo thành một vũng lớn đỏ đến chói mắt phía dưới y và không có dấu hiệu dừng lại.

Toàn thân Lam Vong Cơ lúc này như nhún từ máu ra, thê thảm không diễn tả được. Đầu y gục xuống, mùi tanh nồng phút chốc toả ra cả không gian.

Bạch y sạch sẽ thuần khiết cùng biểu tượng vân cuộn của Cô Tô Lam Thị nhuốm đầy máu tươi, đỏ rực đến chói mắt.

Thanh kiếm đang yên vị tại cổ y đột nhiên run lên, như bị sai khiến, tự động rút khỏi, phát ra tiếng ngân khẽ rồi bay đi lẩn vào bóng tối mịt mù.

"Vong Cơ ........"

Lam Hi Thần hai mắt đỏ chót, cổ họng như bị bóp chặt, không thốt nên lời, thậm chí không thể thở. Hắn lập tức đè lại vết thương do bị động mà lại chảy máu, xông đến đỡ lấy thân hình đầy máu đang ngã người xuống.

Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt không tin được, từng dòng máu từ khoé miệng y chảy dọc theo cằm, nhỏ xuống đất. Thân thể dần dần mất đi độ ấm của người sống, sinh mạng của đệ đệ hắn đang dần trôi đi.

Lam Hi Thần không thể nhịn được nữa, hắn lúc này đến cả thở cũng không thở nổi, không có sức để thở. Cổ họng tắc nghẽn, phát không ra tiếng, từ đôi mắt xinh đẹp trào ra hai hàng lệ đắng chát.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, quá kinh khủng, đến mức Lam Hi Thần vẫn chưa hoàn hồn. Hắn không dám tin sự việc xảy ra trước mặt mình, càng không dám tin hắn sắp mất đi Vong Cơ, mất đi đệ đệ mà hắn đã dành tất cả tình thương yêu của mình cho y.

Lam Hi Thần hai mắt mơ hồ, muốn mở miệng nói, nhưng nói không ra hơi. Hắn mặc dù vẫn đang nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ không rời nhưng ánh mắt lại trống rỗng, đầy tang thương đau khổ.

Nếu Lam Vong Cơ nhìn thấy đôi mắt này, y nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì đôi mắt ấy ... Giống như đôi mắt của y khi tận mắt nhìn huynh trưởng qua đời, nó chứa bao nhiêu khổ sở cùng tuyệt vọng thế nào, không bút mực nào tả được.

Lam Hi Thần ôm chính mình đệ đệ, lại không dám dùng sức, cố chấp muốn giữ lại một chút ấm áp mơ hồ.

Vong Cơ là lẽ sống của đời hắn, là người quan trọng nhất trong đời hắn, là bảo bối trân quý nhất mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Không có y, Lam Hi Thần không biết bản thân sẽ thành cái dạng gì, hắn sẽ thực sự phát điên.

"Đáng ghét."

Một giọng nói trầm khàn lạ thường từ đâu vang lên. Ngọn lửa xanh bỗng dưng tắt đi, từ trong bóng tối bỗng xuất hiện quỷ khí dày đặc và hung hãn. Chúng xông đến đánh văng Lam Hi Thần ra, bao phủ lấy người Lam Vong Cơ, biến mất trong bóng tối.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đến mức Lam Hi Thần không kịp trở tay.

"Vong Cơ ......."

Hắn hét lên, lập tức muốn đuổi theo nhưng bị một sức mạnh vô hình giữ lại. Lam Hi Thần cảm thấy thân thể như bị đông cứng thành đá, hắn cố gắng muốn nhấc chân lên hay cử động ngón tay đều không thành.

Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện vài ba hắc y nhân trùm áo choàng kín người lơ lửng trên không. Người đứng giữa hình như là kẻ đứng đầu, hướng Lam Hi Thần chậm rãi lên tiếng.

"Kẻ xâm nhập, ngươi cũng ngông cuồng lắm. Dám ngang nhiên đột nhập vào Huyết Long Cung này ư ?"

Giọng nói của kẻ này khàn đặc lạnh lẽo, tràn đầy sự ngạo mạn cùng tàn nhẫn. Lam Hi Thần xác định chúng là người của Huyết Long Cung, máu toàn thân đều sôi sục đến mức không thể kiềm chế, ánh mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ.

Hình tượng Trạch Vu Quân ôn nhu nho nhã lễ độ đều hoàn toàn vứt hết, hướng bọn chúng quát lên.

"Các ngươi bắt cóc đệ đệ ta rốt cuộc có mục đích gì ? Các ngươi định làm gì y ?"

Hắc y nhân trước sự phẫn nộ của Lam Hi Thần hoàn toàn không để tâm, chỉ lãnh đạm nói, "Đệ đệ ngươi được chọn trở thành vật tế của Huyết Long Cung ta. Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại y nữa đâu."

Vật tế ?

Lam Hi Thần nghiến răng, nắm tay siết đến chảy máu, sự phẫn nộ cùng căm hận phút chốc tăng lên đến cực điểm.

"Vong Cơ không phải vật hiến tế của các ngươi. Mau trả y cho ta."

Lam Hi Thần lúc này đã mất trí, lời dặn dò trước đó đều vứt hết đi, mặc cho thân thể suy yếu chống Sóc Nguyệt đứng dậy, phi người lên tấn công.

"Ngu xuẩn." Hắc y kế bên xông lên, chặn lại một chiêu của Lam Hi Thần. Đồng thời một tay tụ lực, đánh thẳng vào ngực hắn.

Lam Hi Thần bị đánh văng xuống đất, hộc ra máu. Đang muốn chống kiếm muốn đứng dậy thì ngực bỗng truyền đến từng cơn đau đớn, dần dần tê dại, hắn nhíu chặt mày, hai tay ôm lấy ngực, ngay vị trí kim đan.

Kim đan trong người Lam Hi Thần bị quỷ lực tấn công tứ phía, rung lên từng cơn, bắt đầu xảy ra biến đổi.

Nó dần dần biến thành màu đen.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ