Phiên Ngoại : Liễm Phương Tôn (1)

768 49 4
                                    

Lúc này, Lam Vong Cơ thực sự gặp nguy a.

Đến tận lúc này, y vẫn không cách nào tin được rằng, vị nghĩa đệ của Lam Hi Thần lại là một kẻ thâm sâu khó lường như vậy.

Trong một bữa tiệc được Kim gia, đứng đầu là Kim Quang Dao chiêu đãi, các gia tộc lớn nhỏ đều được tham gia, mục đích để mừng chiến thắng của Tứ Đại Gia Tộc khi đối mặt với Huyết Long Cung.

Mặc dù ai nấy đều biết bản thân chẳng có chút công sức hay đổ máu gì, nhưng vẫn kể công một cách rất tự nhiên và hoành tráng. Mà mọi người cũng cứ vậy hùa theo khen ngợi đủ kiểu, không cần biết nó là thật hay giả.

Cô Tô Song Bích tất nhiên không thể không có mặt.

Mọi người chủ yếu là kể công Lam Hi Thần, nịnh nọt hắn từ trên xuống dưới, nịnh một cách giả tạo, khiến người ta cảm thấy khó chịu thay vì tự hào.

Lam Vong Cơ cũng không tránh khỏi buồn bực, nhưng vì không muốn thất lễ nên tỏ vẻ không để tâm. Khẽ nâng ly trà uống một ngụm, hơi nhìn sang Kim Quang Dao, y không nhịn được có chút đề phòng.

Kim Quang Dao này vốn ngay từ đầu đã không phải kẻ đơn giản. Mặc dù không biết kiếp này gã như thế nào, thay đổi ra làm sao, nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt của gã, y lại cảm giác khó chịu lạ lùng.

Cảm giác như gã có một bí mật động trời, hoặc đang mưu mô, che giấu điều gì đó không tốt lành.

Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm thì kết thúc, các gia chủ đều đã say mèm và được đưa về phòng. Lam Hi Thần hướng mắt nhìn đệ đệ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn liền nhận ra tâm trạng không ổn của Lam Vong Cơ.

Ánh mắt y nhìn chằm chằm Kim Quang Dao đang nói chuyện với các gia chủ một cách kính cẩn, ân cần bảo các gia nô đưa họ đi. Thế nhưng, lọt vào mắt Lam Vong Cơ, sự cử chỉ kính cẩn ấy lại giả tạo một cách khó diễn tả.

"Vong Cơ, có chuyện gì sao ? Trông đệ không vui cho lắm."

Lam Vong Cơ khẽ rũ mi, quay lại nhìn hắn, "Không có gì, huynh trưởng."

Lam Hi Thần, "Vậy ta về phòng thôi."

__

"Ca ca ...."

"Sao vậy Vong Cơ ? Đệ chưa ngủ à ?"

Lam Vong Cơ dựa sát vào người Lam Hi Thần, vùi mặt vào cánh tay vững chãi của hắn. Sắc mặt y vẫn vô biểu tình như bao ngày, nhưng hắn cảm nhận được nỗi âu lo, phiền muộn khó giãi bày của y.

"Đệ có điều gì muốn nói phải không ?"

Lam Vong Cơ, "...."

Lam Hi Thần, "Đệ cứ nói ra, ở đây chỉ có hai ta, không ai nghe lén đâu."

Người bên cạnh im lặng một chốc, khẽ phát ra tiếng thở dài. Y khẽ rũ mi, đôi môi mỏng hồng hồng khẽ mấp máy, rồi lại mím chặt, như không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không chỉ y, mà Lam Hi Thần lúc này cũng biết được, điều Lam Vong Cơ muốn nói, thực khó mà nói ra. Vì vậy, hắn không hối thúc, mà im lặng chờ đợi.

"Ca ca ...." Sau vài phút chần chừ, đắn đo suy nghĩ, y chậm rãi lên tiếng, "Huynh cảm thấy ... Liễm Phương Tôn thế nào ?"

Lam Hi Thần ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ này, nhưng hắn vẫn bình tĩnh đáp lại, "Kim Quang Dao ấy à ? Ta cũng không rõ, nhưng hiện tại thì bình thường, không có gì cả. Mà sao đệ lại hỏi về gã ?"

Lam Vong Cơ hơi mím môi, một phút sau mới đáp lại, "Chỉ là ... đệ thấy bất an với gã, cảm giác ... lạ lắm."

"Vậy à ?" Lam Hi Thần lập tức hiểu ra điều khiến y lo lắng.

Dù gì thì kiếp trước Kim Quang Dao cũng không tốt đẹp gì, mưu mô thủ đoạn, hại người vô số . Tội ác của gã, trời không dung đất không tha, oán nghiệt nặng nề, nghiệp chướng khó phai.

Tuy kiếp này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng cái cảm giác gã mang lại, kỳ lạ thay lại không hề thay đổi, tưởng như đang đối mặt với Kim Quang Dao của kiếp trước. Thậm chí, cảm giác ấy còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Thực ra, không chỉ Lam Vong Cơ, cả Lam Hi Thần hắn cũng đã chú ý đến gã từ khi từ Tuế Vân Quyền Thị trở về.

Trải qua hai kiếp người, trải qua nhiều phong ba bão táp, Lam Hi Thần đã không còn cái suy nghĩ đơn giản như trước nữa.

Chính vì hắn đã từng cho rằng mình hiểu Kim Quang Dao, đã dẫn đến bao nhiêu cơ sự, bao nhiêu bi kịch đã xảy ra, bao nhiêu người đã chết trong tay gã. Vậy nên, kiếp này, hắn sẽ không mềm lòng, không dễ bị lung lay nữa.

Nếu gã dám có mưu toan điều gì ảnh hưởng đến Tu Chân Giới, hắn sẽ không ngần ngại ra tay trừ hại.

"Ca ca ....?" Một lúc lâu vẫn không thấy hắn lên tiếng, Lam Vong Cơ nghi hoặc khẽ gọi.

Tiếng gọi nhỏ nhẹ này kéo Lam Hi Thần trở về thực tại. Hắn khẽ buông tiếng thở dài, vòng tay ôm lấy y kéo vào lòng. Hơi thở mạnh mẽ của hắn phà xuống mái tóc y.

"Vong Cơ, Đệ cái gì cũng không cần lo, không cần phải nghĩ nhiều, ta sẽ tự mình giải quyết."

Một lời thốt ra chắc nịch, âm điệu lại dịu dàng như dòng nước ấm áp, thành công xoa dịu tâm tình của Lam Vong Cơ. Y khẽ gật đầu, mọi lo âu đều bay biến, trong vòng tay của hắn dần chìm vào giấc ngủ.

__

Bữa tiệc này chiêu đãi trong 3 ngày liền, hôm nay là ngày cuối cùng. Vốn dĩ sẽ diễn ra bình thường như hai ngày trước, nếu Lam Vong Cơ không tình cờ phát hiện ra sự bất thường của Kim Quang Dao.

Trên hành lang, y nhìn thấy gã đang dựa người vào tường, sắc mặt hồng hào tươi tỉnh ngày thường bỗng chốc xám ngoét như người chết, sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt.

Đôi môi gã tím tái, nứt nẻ một cách kinh dị, cặp mắt xuất huyết, đục ngầu đến mức không nhìn thấy con ngươi. Từng đường gân tím đen từ từ chạy dọc trên thân thể gã, trông như những con rắn bò lúc nhúc.

Trông Kim Quang Dao lúc này không khác gì một xác sống.

Lam Vong Cơ nhìn một màn biến chuyển này, kinh hãi không nói thành lời. Nhưng y vẫn giữ được tỉnh táo, nhanh nhẹn núp vào góc khuất. Y cảm giác gã lúc này rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục, không biết sẽ như thế nào.

Sự thay đổi này xảy ra nhanh, và biến mất cũng nhanh. Kim Quang Dao ở trong tình trạng ấy chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, sau liền trở lại bình thường, nhìn vào chẳng phát hiện điều gì bất thường.

Gã thở ra từng hơi nặng như chì, cố gắng điều chỉnh sắc mặt. Chỉ trong vài phút, như đã cảm thấy dễ chịu hơn, gã chỉnh lại y phục, tiếp tục bước đi đến bữa tiệc, như không có chuyện gì xảy ra.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ