Dị Tượng

563 86 5
                                    

Kim Quang Dao bất ngờ bị Lam Hi Thần đẩy một cái, lảo đảo lùi ra sau. Sau lưng y, từ khi nào đã xuất hiện một quỷ hồn. Mọi người không nhịn được kinh ngạc, có người kêu ra tiếng.

Lam Hi Thần đỡ lấy y, "Không sao chứ ?"

Kim Quang Dao nhanh chóng hồi thần, gật đầu mỉm cười, "Không, không sao .... Đa tạ."

Quỷ hồn là linh hồn bị quỷ khí xâm nhập, tước đi lý trí dẫn đến quỷ hoá. Nói ra nghe giống lệ quỷ, nhưng nếu mang ra so sánh, dù quỷ hồn không bằng lệ quỷ, nhưng không phải thứ có thể xem nhẹ.

Quỷ hồn tấn công Kim Quang Dao không thành, hét lên chói tai, xông vào đội hình Vân Mộng Giang Thị. Giang Trừng lập tức rút Tam Độc, đồng thời triệu ra Tử Điện, Nguỵ Vô Tiện rút ra Tuỳ Tiện.

Cả hai cùng lúc xuất chiêu.

Hai linh lực đỏ và tím mạnh mẽ song song nhau, nếu bị trúng một đòn này, con quỷ sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng nằm ngoài dự kiến của hai người, quỷ hồn như một cơn gió, đã né được.

Tấn công bất thành, linh lực hướng thẳng tới vị trí của Tam tôn. Lam Hi Thần túm áo Kim Quang Dao, đồng thời cùng Nhiếp Minh Quyết tránh ra.

Linh lực đập mạnh vào thân cây khiến nó vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ tung, âm thanh va chạm khiến không gian chấn động.

Hai người thấy con quỷ né được thì kinh ngạc không ngớt. Giang Trừng không cam lòng, nhăn mày nhìn xung quanh, "Nó đâu rồi ?"

Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu. Bọn họ bị một màn trên chiếm hết tầm mắt, không để ý con quỷ lủi đi nơi nào. Nghĩ nó đã sợ và bỏ chạy, Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng, tiếp tục chỉ huy mọi người đi.

Lam Hi Thần không yên tâm, hơi lùi lại một chút, cho người gọi Hoà Vạn Tường và Cung Duệ Minh đến.

Biết hắn lo lắng, Cung Duệ Minh lên tiếng, "Vừa rồi chen chúc quá, ta không thấy gì hết. Nhưng Lam tông chủ yên tâm, quỷ hồn đó không đáng ngại."

Hoà Vạn Tường gật đầu.

Lam Hi Thần vẫn thấy hơi lo, nhưng không nói gì, gật đầu, tiếp tục đi.

...

Đi được một đoạn, chợt một môn sinh của Lan Lăng Kim Thị trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, ngã ra đất. Các môn sinh xung quanh giật mình, đồng loạt lùi ra xa.

Môn sinh kia giãy dụa như cá sắp chết, hai tay co rúm lại giữa ngực trông rất khổ sở, vài phút sau liền bất động, hoá thành xương khô.

Giang Trừng nhíu mày nhìn xác môn sinh, không nhịn được hỏi, "Rốt cuộc là bị gì ? Sao tự dưng lại như vậy ?"

"Bộ dạng vừa rồi, giống như trúng độc ...." Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cằm, chăm chú nhìn cái xác.

"Cũng không hẳn ...." Kim Quang Dao lên tiếng, "Tình trạng đó giống bệnh tim tái phát, nơi này oán khí nặng nề, dễ khiến bệnh tình trở nặng."

"Không thể a ...." Một môn sinh Kim gia phản bác, "Cậu ấy thân thể rất tốt, từ đó đến giờ chưa từng mang bệnh. Hiện tại cũng không."

"Vậy có thể là trúng độc, cậu ta trước đó có ăn uống gì không ?" Nguỵ Vô Tiện hướng môn sinh kia hỏi.

"Cái này ...." Môn sinh đó ngập ngừng, "Ta không rõ."

Nguỵ Vô Tiện thở dài, vỗ vỗ vai cậu, "Vậy là cậu chàng đã ăn thứ gì không sạch sẽ rồi. Hầy, tiếc quá."

"Nhưng ...."

Lam Hi Thần chợt lên tiếng, "Như vậy không ổn."

"Không ổn ?" Tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò.

Giang Trừng không nghĩ ra được nguyên do, lên tiếng hỏi, "Chẳng hay Trạch Vu Quân có ý kiến gì ?"

Trước ánh nhìn của mọi người, Lam Hi Thần giọng từ tốn, "Ta thấy sự việc hơi kì lạ. Nếu thực sự môn sinh này trúng độc, tại sao không phải lúc nào, lại đợi vào đây mới phát tác ?"

"Trạch Vu Quân nói chí phải." Các vị gia chủ xoa xoa cằm, tỏ vẻ đồng tình. Môn sinh Cô Tô Lam Thị cũng gật đầu phụ hoạ.

Nguỵ Vô Tiện hơi nghiêng đầu, nói, "Nhưng có thể là độc chạy chậm, đến một lúc nào đó sẽ tự phát tác. Không phải không thể xảy ra, đúng không ?"

Nói xong hắn mỉm cười khoát vai Giang Trừng.

Kim Quang Dao tiếp lời, "Ý Nguỵ công tử, là có kẻ đã bí mật hạ độc môn sinh Kim gia ?"

"Chà, cái này ...." Nguỵ Vô Tiện gãi gãi đầu, bộ dạng như đã bí. Sự việc hình như đi quá đà rồi, vấn đề này hắn thực sự không dám chắc a.

Kim Quang Dao hơi nhăn mày, bình tĩnh nói, "Nguỵ công tử, đây là việc nghiêm trọng, không thể tuỳ tiện ...."

"Đủ rồi ...." Nhiếp Minh Quyết mày nhíu lại, hơi khó chịu cắt ngang cuộc bàn luận, "Xác đem chôn đi, không thể trễ nãi việc chính."

"Vâng thưa tông chủ."

Môn sinh Nhiếp gia lập tức thi hành, Lam Hi Thần cảm giác không lành, nhìn sang hai vị tông chủ. Cung Duệ Minh và Hoà Vạn Tường đồng dạng hơi nhíu mày, người gãi cằm người gãi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Bộ dạng hai người khiến Lam Hi Thần càng bất an. Linh tính không ngừng mách bảo hắn, sắp có chuyện không hay xảy ra. Nhưng đó là chuyện gì, hắn không biết trước được.

Sau khi xử lý xong xuôi, đoàn người tiếp tục lên đường.

Càng vào sâu trong lãnh địa Thi Huyệt Sơn, khung cảnh càng kinh dị và khủng khiếp không thể tả. Hai bên đường ngổn ngang những cột đá chữ thập cắm nghiêng ngả xuống đất.

Treo trên chúng là những thi thể đã thối rữa, chỉ còn lại xương cốt đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Bầu trời máu càng lúc càng đậm, mây đen càng dày đặc, mang màu sắc ma quái rùng rợn. Trong không gian không chút tiếng động, ngoài tiếng bước chân, còn có tiếng gió nhẹ thổi vào hốc cây khô cứng trống rỗng.

Làn gió mang cảm giác lạnh lẽo luồng qua từng ngóc ngách, lướt qua da thịt khiến người không nhịn được run lên, kèm theo là nỗi sợ hãi mơ hồ hư hư thực thực. Cảm giác này, sẽ ám ảnh những người ở đây cả đời.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ