Chân Tướng

1.4K 128 5
                                    

Lam Khải Nhân tay cầm một cuốn sách cổ rất dày và đã hơi phai màu theo thời gian, nhìn qua cũng biết là sách quý. Ông lật ra một trang, đưa cho Lam Hi Thần xem.

"Đây ... Đây là ...." Lam Hi Thần đọc một lúc thì nhíu mày.

"Ừm, quả thật không ngờ." Lam Khải Nhân vuốt chòm râu, sắc mặt không kém Lam Hi Thần là bao.

"Đúng là tai hoạ. Ẩn trong bóng tối bao nhiêu năm như vậy, bọn chúng lại xuất đầu lộ diện." Một trưởng bối vẻ mặt có chút căng thẳng nói.

Tất cả cùng im lặng, không hẹn nhìn qua thứ đang đặt trên bàn.

Đó là phi tiêu đỏ máu mà Lam Hi Thần nhặt được sau khi quyết chiến một phen với lũ oán linh để cứu Lam Vong Cơ ra khỏi động. Y lúc đó bị thương khá nặng, linh lực hao tổn đến gần như cạn kiệt.

Lam Hi Thần lo lắng đến mức gấp gáp muốn rút khỏi cuộc thi, nhất quyết mang đệ đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn khi đó bị thương không nhẹ, bạch y thanh khiết không nhiễm bụi trần vấy máu đỏ đến chói mắt.

Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết khuyên hắn cùng Lam Vong Cơ ở lại điều trị ở Kim gia nhưng Lam Hi Thần không chịu. Hắn lúc ấy chính là cố chấp lạ thường, nên đành để hắn đi.

Trong lúc đưa về Lam gia thì phi tiêu vô tình rớt ra từ áo Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần sau khi trở về Cô Tô thì đưa nó cho Lam Khải Nhân. Sau khi soi xét, ông quyết định đến Tàng Thư Các tìm kiếm thân thế cây phi tiêu.

"Hi Thần, Vong Cơ sao rồi ?"

Đáy mắt Lam Hi Thần trầm xuống, "Vong Cơ không sao, chỉ là tinh thần có chút hoảng loạn. Con đang cố trấn an y."

"Không sao là tốt. Để mắt đến nó một chút. Ta có cảm giác nó biết gì đó về việc này."

"Hi Thần đã rõ."

__

Khi Lam Hi Thần trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đã tỉnh lại từ khi nào, ngồi trên giường ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì.

"Vong Cơ, ta có nấu chút đồ, đệ thử đi. Hơn ba ngày đệ chưa ăn gì rồi."

Lam Vong Cơ không nói gì, đôi mắt y vô hồn, không chút tiêu cự nhìn chăm chăm về trước, không một chút phản ứng với mọi việc xung quanh, cũng không nghe thấy lời hắn nói. Lam Hi Thần im lặng, không quấy rầy đệ đệ.

Bầu không khí ngưng đọng khá lâu. Hoa Ngọc Lan ngoài kia theo gió khẽ bay, những cánh hoa rụng xuống đất bị cuốn đi đến phương nào, tựa như tâm can của người nào đó.

Lam Hi Thần cảm thấy hít thở có chút không thông, dường như chịu không được cảm giác ngột ngạt này. Hắn nhìn qua Lam Vong Cơ, y vẫn bất động không biểu tình, tựa như một bức tượng đá vô tri.

Lam Hi Thần thực sự không hiểu lúc này Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, chỉ biết tâm đệ đệ rất rối bời, đau thương hay thậm chí là tuyệt vọng.

Lam Hi Thần tưởng chừng có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực đang dần lan sang mình, khiến hắn dần hít thở không thông. Lam Hi Thần nhìn chăm chú đệ đệ, chợt nhích lại gần sát y, quàng tay qua ôm lấy đệ đệ, để y dựa vào mình.

Lam Vong Cơ vẫn không phản ứng.

"Vong Cơ ...."

Lam Hi Thần hôn lên mái tóc đệ đệ, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, ghé sát thì thầm vào tai y.

"Vong Cơ, không sao. Ta sẽ ở bên cạnh đệ."

Đôi mắt lưu ly nhạt khẽ động làm hàng mi dài diễm lệ rung nhẹ, ngón tay khẽ giật vài cái. Lam Vong Cơ lúc này có chút phản ứng, chầm chậm ngước mắt lên chăm chú nhìn huynh trưởng.

Mất nửa ngày y mới khẽ gọi một tiếng nhẹ như lông hồng, "Ca ca ...."

"Hả ....?" Trong phút chốc, Lam Hi Thần tưởng mình nghe nhầm, hắn ngẩn người ra, nhìn đệ đệ như muốn xác định lời vừa rồi của y.

Giọng Lam Vong Cơ dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng, y lặp lại một lần nữa, "Ca ca ...."

"Vong Cơ, đệ ...."

Lam Hi Thần có chút không tin nhìn y. Từ nhỏ đến giờ mặc dù là huynh đệ nhưng hai người gần như chưa từng tiếp xúc thân cận. Lam Vong Cơ chỉ đối hắn gọi huynh trưởng, đối với hắn luôn giữ khoảng cách, gần chưa từng gọi hắn ca ca.

Trước đây toàn là hắn dụ dỗ y này nọ, thêm mẫu thân nói nhẹ, Lam Vong Cơ mới xấu hổ gọi hắn như vậy.

Sau này khi mẫu thân qua đời, thêm việc càng trưởng thành càng phải nghiêm túc, cộng thêm sau này sẽ là gia chủ Cô Tô Lam Thị nên Lam Hi Thần không còn dụ dỗ trêu chọc y, mà Lam Vong Cơ cũng không gọi hắn ca ca nữa.

Lam Vong Cơ chỉ gọi như vậy, rồi tựa như đã hết hơi, mệt mỏi dựa hẳn lên người Lam Hi Thần, khép hờ mắt tựa đầu lên vai hắn, hô hấp khe khẽ. Y lúc này thật sự muốn nghỉ ngơi, muốn buông bỏ tất cả.

Cái gì gia huấn, cái gì hình tượng Lam gia, tất cả Lam Vong Cơ đều không quan tâm. Y chỉ muốn được ở trong lòng huynh trưởng, muốn chính mình huynh trưởng ôn nhu yêu thương, làm nũng cùng hắn như hồi còn bé.

Chỉ như vậy là đủ, y không mong muốn gì thêm.

Lam Hi Thần không lên tiếng, một tay ôm lấy đệ đệ, tay còn lại cùng tay Lam Vong Cơ mười ngón tay đan vào nhau, truyền qua sự ấm áp yêu thương từ trong trái tim mình để xoa dịu nỗi bi thương tuyệt vọng trong trái tim y.

Hắn ánh mắt đầy ôn nhu yêu chiều nhìn đệ đệ, đưa tay gỡ nhẹ sợi tóc vương trên trán Lam Vong Cơ, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc y.

Lam Hi Thần hắn nguyện đánh đổi tất cả, để đệ đệ hắn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

__

"Này, ngươi từng nghe qua Huyết Long Cung chưa ?"

"Huyết Long Cung ? Chưa nghe bao giờ, có chuyện gì à ?"

"Hồi trưa ta đi ngang qua thấy hai vị trưởng bối đang nói chuyện, ta nghe họ nhắc đến Huyết Long Cung, bộ dạng có vẻ căng thẳng lắm. Ta mới nghe cái tên này đó."

"Ta cũng như ngươi thôi. Mà chuyện của trưởng bối, chúng ta không nên xen vào. Đi thôi ta không muốn phạm vào gia quy đâu."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ