Diễn Biến

541 73 6
                                    

Trong căn phòng được chiếu sáng bằng những viên pha lê đỏ tươi gắn khắp mặt tường và trên trần, hắc y nhân che mặt và Quyền Thiết Phong đang đối mặt với nhau, sát khí toả ra tứ phía. Lam Hi Thần nhìn lên, kinh hoàng kêu lên.

"Vong Cơ ...."

Người đệ đệ mà hắn tìm kiếm lúc này đang nằm trên chiếc giường đá được đặt rất cao, phía dưới là những bậc thang cao ngất. Xung quanh còn có các hắc y nhân khác đang bày tế trận, ánh sáng đỏ quỷ dị chiếu đến chói mắt.

"Vong Cơ ...." Lam Hi Thần không chần chừ chạy lên. Hắc y nhân che mặt lập tức xuất chiêu ngăn cản, liền bị Quyền tông chủ cản lại.

"Ngươi ... đừng hòng qua được ta."

Ha, nói hay lắm ...." Hắc y nhân cười lạnh, "Vậy để xem, thực lực của ngươi thế nào."

Vừa dứt lời, gã dùng oán khí nâng người lên, xông thẳng về phía đối phương với tốc độ xé gió. Quyền tông chủ không thua kém, hừ một tiếng, nhún chân một cái, phóng nhanh như chớp. Hai luồng ánh sáng đen và hổ phách va chạm mạnh mẽ và kịch liệt, âm thanh vang vọng chói tai.

Lam Hi Thần bị những cơn chấn động đẩy ngã ra sau. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức đứng dậy, thi triển linh lực tạo nên một kết giới bao bọc xung quanh mình, giảm đi không ít chấn động.

"Chà chà Lam tông chủ, ngươi tiến bộ hơn ta nghĩ a."

Cung Duệ Minh ngạc nhiên, vui vẻ tán dương. Vậy là công sức Vu Bách Nương và Hoà Vạn Tường rèn luyện hắn đã không lãng phí a. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện đến trình độ này, phải nói là kỳ tài.

Tất nhiên không thể kém phần mệt mỏi gian khổ, nhưng hắn vẫn vượt qua, để có thể đứng ở đây, cùng các vị tông chủ lẫy lừng quyết đấu một trận sống còn với Huyết Long Cung. Đây phải nói là kỳ tích có một không hai a.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được nhìn lên người đang chìm trong giấc ngủ ở tận trên bậc đá cao.

Mà nói vậy, Quyền Thiết Phong và Cung Duệ Minh làm gì ? Đương nhiêu không phải ngồi chơi, hai người có công việc riêng của mình.

"Nhà ngươi ngẩn ngơ cái gì ? Con mẹ nó không đi giúp Lam tông chủ ?"

Hoà Vạn Tường hiếm khi khẩu nghiệp đẩy mạnh một cái khiến y suýt té sấp mặt. Các hắc y nhân bày trận đang vừa tấn công vừa phòng thủ, ngăn cản không cho Lam Hi Thần tiến đến gần, càng không cho hắn cơ hội phá tế trận.

Mặc dù Lam Hi Thần tiến bộ rất nhanh, nhưng linh lực cũng không đủ để chịu những đòn tấn công kịch liệt. Cung Duệ Minh thấy hắn chống đỡ chật vật, sắp bị bức lui, lập tức xông đến giải vây.

Y tạo kết giới mạnh hơn ngăn chặn những đòn tấn công và tà khí vây quanh. Hoà Vạn Tường tất nhiên không đứng ngoài làm cảnh. Y niệm chú, tạo ra thật nhiều những đóm lửa nóng hừng hực chiếu sáng cả phòng, hướng các hắc y nhân tấn công dữ dội.

Bị phản công mạnh mẽ, các hắc y nhân bắt đầu luống cuống. Lớp kết giới phòng thủ dần yếu đi, thậm chí còn bị đục nhiều lỗ, tưởng chừng sắp vỡ tới nơi. Không ít hắc y nhân trúng đòn, ngã vật ra đất, hoá thành khói đen.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ