Chạy Thoát

906 108 12
                                    

Lam Hi Thần cảm thấy như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim nhọn đâm chọc liên tục. Viên kim đan trong cơ thể hắn ngân rền từng tiếng, đến mức Lam Hi Thần có thể nghe và cảm nhận được sự rung động của nó.

Hắn siết chặt nắm tay, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả y phục, máu từ vết thương đã cầm được lại chảy ra. Hắn vừa cố gượng người dậy, liền ngã xuống, nặng nề thở dốc. Lúc này đến cả thở Lam Hi Thần cũng thấy khó khăn vô cùng.

Hắc y nhân cười một tiếng lãnh khốc, "Yên tâm, bây giờ ngươi chết, đệ đệ ngươi cũng sẽ nhanh đi cùng ngươi thôi."

Nói xong bình thản búng tay một cái.

Từ trong bóng tối, xuất hiện hơn chục con mắt sắc bén đỏ máu sáng rực tựa lửa. Lũ sói quỷ toàn thân đen như đêm tối, người toả ra mùi máu tanh và mùi tử thi thối rữa, bộ dáng vô cùng khát máu và hung hãn.

Chúng gầm gừ với Lam Hi Thần, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn rất kinh người.

Lam Hi Thần cả kinh muốn đứng dậy, nhưng thân thể mềm nhũn, toàn thân đau đớn đến hít thở không thông. Thậm chí hắn còn không thể nhấc lên nổi một ngón tay chứ nói gì đến cầm Sóc Nguyệt hay rút Liệt Băng ra.

Lũ quỷ sói hú lên một tiếng dài, đồng loạt xông đến, hung hãn muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh.

Lam Hi Thần cắn răng, nhắm chặt mắt.

...

Xẹt

Một vệt sáng loá mắt xuất hiện bất ngờ, tựa như sợi roi đánh bay hết lũ quỷ sói hung hãn. Tiếng va chạm chói tai khiến Lam Hi Thần giật mình mở choàng mắt.

Đứng chắn trước hắn là một thân hình cao lớn, vững chắc như tường thành. Y phục hổ phách với biểu tượng Hoàng Lân rực rỡ uy vũ đầy uy nghiêm và chói mắt không thua gì ánh mặt trời.

Trên tay người nọ cầm một thanh đao bóng loáng rất dài, phần giữa kiếm khắc hình mặt Hoàng Lân há miệng ngậm một viên minh châu đỏ rực. Mái tóc dài được buộc cao lên, cùng áo choàng được thêu hoa văn tinh xảo không gió vẫn bay.

Bộ dáng uy nghiêm không khác gì thần thánh giáng trần.

"Là ngươi à ?" Hắc y nhân giọng trầm xuống, ánh mắt loé lên tia sáng kỳ dị.

"Sao ? Già đến không nhận ra ta rồi à ?"

"Ta không bao giờ quên ngươi, à không, phải là các ngươi."

"Thật là quý hoá. Lão tử nên vui hay buồn đây ?"

"Ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy, không hề thay đổi."

"Quá khen. Còn ngươi thì vẫn xấu xa như vậy."

"Để ta xem, suốt bao nhiêu năm qua ngươi có bao nhiêu tiến bộ ?"

Nói vừa dứt, hắc y nhân cười lạnh, vung tay áo. Lập tức, mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển, càng lúc càng mạnh, dần dần nứt ra, tạo thành một khe vực sâu.

Phía dưới là dung nham nóng chảy đặc sệt, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, từng dòng dung nham phun lên từng đợt đầy hung hãn. Thậm chí bên trong còn trồi lên những mẩu xương vỡ tan đen sì, theo đó vương vãi khắp mặt đất.

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ