Hoả

1K 131 12
                                    

Một đêm kia, một sự việc không ngờ đã xảy ra, Tàng Thư Các đột nhiên bốc cháy dữ dội. Bóng tối xung quanh bị ánh lửa chiếu sáng rực cả một góc Cô Tô.

Vân Thâm Bất Tri Xứ một phen náo loạn. Tiếng la hét cùng tiếng chân chạy gấp gáp vội vã vang vọng cả không gian đen tối. Đàn chim đang yên giấc bị kinh động mà hỗn loạn bay tứ tung từng đàn.

Ngọn lửa tựa một con quái vật khổng lồ muốn nuốt chửng cả Tàng Thư Các để thoả mãn cơn đói. Mọi người chạy đôn chạy đáo hô hào tìm cách dập lửa, bao nhiêu nước của Cô Tô đều được dùng hết.

Nhưng không hiểu sao càng tưới nước bao nhiêu thì lửa càng cháy dữ dội bấy nhiêu, thậm chí bén vào không ít môn sinh.

Cả một góc trời đều bị che phủ bởi khói lửa mịt mù. Không khí xung quanh lúc này chẳng khác gì lò nung, các môn sinh không chịu được bị ngạt thở do tro bụi, thậm chí bị bỏng rát khắp người.

Tất cả không nhịn được đồng loạt e sợ lùi ra xa. Các trưởng bối xông đến trước, dùng linh lực cố áp chế ngọn lửa.

Lam Hi Thần ở trong Tĩnh Thất nghe động liền chạy đến, không chần chừ rút ra Liệt Băng, đưa lên môi, chầm chậm thổi một khúc nhạc. Êm dịu tựa hoa thơm, nhẹ nhàng tựa mây trôi, lắng đọng tựa sương đêm.

Khúc nhạc vang khắp không gian, bay lên tận trời cao, lướt nhẹ qua tựa gió cứa nhẹ vào lòng người. Nó bao phủ lấy ngọn lửa, luồng qua từng ngóc ngách, dần dần ép nó xuống.

Không bao lâu, lửa đã hoàn toàn tắt.

Các môn sinh há mồm, nhìn Lam tông chủ với ánh mắt khâm phục. Các trưởng bối hài lòng gật đầu, thì thầm khen không ngớt. Tàng Thư Các đã cháy gần như đen thui, thậm chí có nhiều chỗ bị đổ nát, so với trước kia Ôn gia cho người đốt chỉ hơn chứ không kém.

Lam Khải Nhân cùng trưởng bối không nhịn được thở dài đầy não nề, bao nhiêu nhạc phổ và sách quý tổ tiên để lại đều hoá thành tro. Ông cho người thu dọn để chuẩn bị xây lại, sau đó cho người điều tra nguyên nhân Tàng Thư Các bị cháy.

Sau cùng, ông cho các tiểu bối quay về phòng nghỉ ngơi, ai bị thương thì chữa người đó.

Cứ tưởng đã được thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng một môn sinh chỉ đến nơi nào đó và hét lên.

"Tĩnh ... Tĩnh Thất .... Đang cháy."

Tất cả hoảng hốt, Tĩnh Thất - nơi vốn yên tĩnh cùng trầm mặc, lúc này đang ngùn ngụt lửa, khói bốc tận trời, ánh lửa tựa mặt trời chói chang tưởng chừng có thể soi sáng cả bóng đêm đen tối dày đặc.

Lam Hi Thần sững sờ một chốc, lập tức ngự kiếm thật nhanh đến, hoảng loạn kêu lên.

"Vong Cơ ......"

__

Khi tất cả chạy đến, lửa đã bốc rất cao, lan xung quanh các gian khác và có xu hướng lan rộng thêm. So với Tàng Thư Các bị cháy trước đó cũng chẳng kém cạnh gì.

Lam Hi Thần bao nhiêu hình tượng đều mất sạch, mặc cho đám tiểu bối ngăn cản mà xông vào trong.

Tình thế nguy cấp, Lam Khải Nhân cùng các trưởng bối vận linh lực, áp chế ngọn lửa đang không ngừng lan ra.

Các môn sinh trước sức nóng của ngọn lửa hung tàn, chỉ có thể lùi ra sau.

Mất khá lâu để lửa được khống chế, ai nấy đều không nhịn được thở hồng hộc. Lam Khải Nhân là người xông vào đầu tiên.

Đập vào mắt ông là Lam Hi Thần đang quỳ trên đất, y phục và mặc mũi đều lấm lem tro bụi, tóc vốn được búi ngay ngắn gọn gàng bây giờ xổ tung. Hai tay hắn lúc này ôm chặt một thi thể đã cháy khét không thể nhận dạng.

Lam Hi Thần hai mắt trống rỗng vô hồn, hình tượng Trạch Vu Quân thanh khiết thấy biến không hoảng đều không còn. Mặc cho hơi nóng xung quanh cùng tử thi bỏng rát khắp người, đôi tay vì ôm thi thể mà phồng rộp lên, cứ khư khư ôm chặt không buông.

Lam Khải Nhân lòng chùn xuống, ánh mắt dù cố che giấu cũng không nhịn được lộ ra sự đau thương, không đành lòng thở ra một hơi nặng nề.

"Hi Thần ..."

Không có tiếng đáp lại.

Ông biết Lam Hi Thần lúc này rất đau khổ, đó là đệ đệ mà nó yêu thương từ nhỏ đến lớn, ông cũng đâu kém gì. Đứa cháu đứa học trò giỏi giang mà ông vẫn luôn tự hào trong phút chốc đã thành cái xác cháy đen.

Chết thảm như vậy, ông có thể không đau sao ?

"Hi Thần, con ...."

"Không, không phải ...."

"Sao cơ ....?"

"Không phải Vong Cơ."

Khuôn mặt Lam Hi Thần bị che đi, ông không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Giọng hắn lúc này vừa khàn vừa nhỏ, ông chẳng nghe được hắn nói.

Mọi người không hiểu Lam tông chủ bị cái gì, không lẽ đau khổ quá nên hoá điên ? Dù gì đó cũng là Lam nhị thiếu, người tông chủ quan tâm yêu thương hơn cả bản thân, có thể vì y mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi.

Bây giờ thành ra cái dạng này, không đau đớn đến phát điên thì thật không phải người.

Không đợi họ nghĩ xong, Lam Hi Thần chợt đẩy cái xác ra, chậm rãi đứng thẳng dậy, bình thản đến lạ thường phủi phủi tro bụi dính lên áo, vẻ mặt từ tuyệt vọng trở nên tươi tỉnh hẳn lên. Hắn bất ngờ ngửa đầu cười to.

"Tông chủ ...."

"Hi Thần ...."

"Không phải, quả nhiên không phải." Lam Hi Thần lẩm bẩm, nhìn giống như đã phát điên.

"Hi Thần, ta biết con rất đau đớn, nhưng ...."

"Thúc phụ nghe con nói, mọi người nghe ta nói. Thi thể này không phải Vong Cơ."

"Sao .....?" Mọi người nhìn nhau, họ đều nghĩ Trạch Vu Quân điên rồi.

Nhưng ánh mắt Lam Hi Thần rất kiên định và tỉnh táo, hắn đã trở lại phong thái bình thường. Biết mọi người nghĩ gì, hắn lên tiếng.

"Mọi người hãy tin ta. Ta và Vong Cơ tâm linh tương thông, ta tin vào linh cảm của mình."

Cô Tô Song Bích Hơi Là LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ