Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Sao cậu biết hắn nói dối?".
"Lưu Phương này ngoài mặt rất bình tĩnh." Triển Chiêu mỉm cười, "Bất quá hắn cho tôi một cảm giác, rằng hắn đang nỗ lực khống chế tâm tình gì đó.".
"Tâm tình?" Mọi người hiếu kỳ nhìn Triển Chiêu..
"Hắn đặt mèo ở trên đùi, liên tục xoa lông nó ... Là vì loại tiếp xúc với thứ mềm mại này sẽ làm cho con người bình tĩnh lại. Bất quá... động tác hút thuốc đã làm bại lộ tâm tư của hắn.".
"Tâm tư gì?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc..
"Phẫn nộ." Triển Chiêu thấp giọng nói..
"Phẫn nộ?" Lạc Thiên suy nghĩ một chút, "Lưu Phương bắt đầu hút thuốc khi cậu nhắc tới việc Ngô Tiễn Lương thiếu chút nữa thì đè chết Hứa Trung... Hắn tức giận cái gì?".
"Có lẽ là khinh bỉ cách thức giết người này?" Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai mở cửa xe, "Cũng có thể là, bởi vì Hứa Trung đã thoát chết.".
"Xem ra chúng ta nên về hỏi lại Hứa Trung một lần nữa." Triển Chiêu thắt dây an toàn..
"Hứa Trung đã chính thức nhận tội, hiện đang giam giữ chờ xét xử, bắt cóc cùng giết người có chủ ý..." Bạch Trì lắc đầu, "Tuy rằng đứa trẻ kia không có việc gì, Hứa Trung sẽ không đến mức phải tử hình, thế nhưng em nghĩ án phạt cũng không nhẹ đâu.".
"Không sai." Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Ít nhất là hai ba mươi năm.".
"Trừ phi..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Hắn là bị xui khiến, phía sau còn có kẻ chủ mưu, hắn chỉ là bị lợi dụng."
"Nếu như thế án phạt lại rất nhẹ." Bạch Trì cũng gật đầu, "Hắn dù sao cũng đã lớn tuổi."
Đang trò chuyện thì điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, là Trương Kiến Khải gọi tới, nói ông ta đi đón Trương Hoa, thế nhưng Trương Hoa vừa nghe thấy phải gặp cảnh sát liền la hét không chịu, Trương Kiến Khải xin Bạch Ngọc Đường cho ông ta một đêm để khuyên nhủ con trai, sáng mai nhất định sẽ mang theo anh ta đến cảnh cục.
Bạch Ngọc Đường tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng bó tay, không thể làm gì khác hơn là đồng ý,.
"Xem ra nên trở lại thẩm vấn Hứa Trung thôi." Bạch Ngọc Đường quay xe chuẩn bị quay về cảnh cục, điện thoại lại rung lên. Triển Chiêu giúp anh xem qua, vừa nhìn liền sửng sốt, "Tiểu Bạch, mẹ cậu gọi a.".
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Đúng rồi, tôi đã lâu không về nhà, chắc là muốn gọi chúng ta về ăn cơm.".
"Ừ, chắc vậy." Triển Chiêu tiếp được điện thoại."Con chào dì ... À, Ngọc Đường đang lái xe... Vâng?"
Bạch gia ma ma không biết nói gì, làm Triển Chiêu bối rối nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng thấy rất buồn bực, Triển Chiêu chỉ có thể "Vâng" một tiếng, rồi cúp điện thoại..
"Làm sao vậy?" Bạch Ngọc Đường trông thấy vẻ mặt anh không được tự nhiên liền hỏi..
"Mẹ cậu nói muốn anh hai về nhà ăn cơm... Mang theo Công Tôn về." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Bà ấy nói, cũng đã kết hôn rồi, sao lại không dẫn về nhà ăn một bữa cơm, cũng để ẹ gặp mặt.".