Chương 2

173 7 0
                                    

Trên một cái gối màu đỏ, bày một khẩu súng lục màu đen, bên cạnh khẩu súng lục có một tấm ảnh chụp, đã bị xé thành hai nửa, trên tấm ảnh đặt một cái kính mát màu rượu đỏ... Bên cạnh cái kính là một cái điện thoại di động màu đỏ.

Tiếng điện thoại ong ong rung truyền đến, có một bàn tay trắng nõn nhọn dài, móng tay sơn màu đỏ tươi vươn qua, tiếp điện thoại.

"Alo?" Thanh âm ngọt ngào mà có chút mệt mỏi, mang theo một tia mê hoặc nói không nên lời.

Đầu kia điện thoại là một người đàn ông, khá kiệm lời, nhưng lại khiến cho người bên này phát ra tiếng cười êm tai.

Cuối cùng, người đàn ông hình như là ưng thuận một hứa hẹn gì đó.

"Ừ... Lát nữa gặp." Tiếng của cô gái lộ ra một nỗi hạnh phúc phảng phất, "Anh nói phải giữ lời đó nha."

...

Cúp máy, bờ môi đỏ mọng nhếch lên hơi hướng về phía trước cũng khôi phục nguyên dạng, vui sướng trên mặt thay bằng một vẻ lạnh lùng, buông điện thoại, đưa tay cầm súng lên, bỏ vào trong cái túi xách màu đỏ tinh xảo đắt tiền.

Nhìn thoáng qua hình ảnh mình trong gương, xoay người ra khỏi cửa, để lại một căn phòng tịch mịch màu đỏ tươi.

Trước cửa một khách sạn ở trung tâm thành phố S, đường niêm phong của cảnh sát được kéo thật dài, xe cảnh sát và xe cứu thương ngừng ở đó không ít, còn có xe săn tin của cánh nhà báo vừa đánh hơi được đến phỏng vấn, cùng với người đi đường vây xem.

Bạch Ngọc Đường dừng xe ở ngoài đoàn người, cùng Triển Chiêu xuống xe.

"Sếp." Triệu Hổ từ sau đường niêm phong ló ra nửa người, vẫy vẫy tay với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Hai người đi đến, vượt qua đường niêm phong, cùng nhau đi vào khách sạn tráng lệ kia.

"Tình huống thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Một người chết, giống như là liên hoàn sát thủ làm." Triệu Hổ vừa nói, vừa ấn nút thang máy lầu 7.

"Liên hoàn sát thủ?" Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, "Liên hoàn sát thủ gần đây có xuất hiện sao?"

"Mới lộ mặt." Triệu Hổ nói, "Hẳn là truyền thông sẽ cảm thấy rất hứng thú với loại hình này."

"Hả?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, hỏi, "Loại hình gì?"

"Bọn họ gọi cô ta là sát thủ môi đỏ." Triệu Hổ cười, cho tới bây giờ ba người đàn ông đã chết, người nào cũng như nhau, chết ở trên giường khóe miệng có mang theo nét cười, ngực trúng một phát súng, nhanh gọn lẹ, bên cạnh có một cái card, trên đó có một dấu son môi màu đỏ.

"Hung thủ là phụ nữ?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Trừ phi là đàn ông mà bôi son, thì hôn mới ra dấu son môi." Triệu Hổ cười.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— thật buồn nôn!

Tới cửa phòng 704, thấy bên trong người của khoa giám định đang ở thu chứng, Công Tôn đã kiểm tra thi thể sơ bộ.

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ