Triển Chiêu bị mộng du.
Theo lời kể lại, cục cảnh sát có một phòng hồ sơ tuyệt mật, bên trong cất các tài liệu hồ sơ tuyệt mật về các thời kì, những tinh anh trong giới cảnh sát, mà có người nói hai phần dày nhất bên trong, một phần là thuộc về trưởng đội hình sự Bạch Duẫn Văn năm đó, một phần còn lại là thuộc về Triển Khải Thiên lấy tư cách pháp y đứng ra tham dự điều tra năm đó. Tài liệu về hai người đó, được giấu phi thường kỹ, có người nói, Bạch Duẫn Văn đã từng tuyên bố, ai cũng không được xem hai bộ tuyệt mật hồ sơ ấy. Thế nên mới nói, có vài thứ càng được bảo vệ kỹ, càng có thể kích thích lòng hiếu kỳ của người khác, hai phần tuyệt mật hồ sơ này, cũng trở thành một trong mươi sự kiện không thể tin được của cục cảnh sát, trở thành thứ mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tha thiết ước mơ muốn xem qua.
Một chủ nhật nào đó, trời quang mây tạnh.
Triển Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh chăn trống trơn, đưa tay sờ thử, đã lạnh... Lại nhìn thời gian trên tường một chút, mới chỉ có hơn bảy giờ...
Triển Chiêu có chút buồn bực, Tiểu Bạch ngày cuối tuần dậy sớm như vậy làm gì?
Hơn nữa trước đây nếu là buổi sáng sáu ngày trong tuần, Bạch Ngọc Đường đều sẽ nháo loạn cùng anh trên giường, nháo đến khi anh tỉnh, nổi bão, mới cảm thấy mỹ mãn đi làm điểm tâm, hoặc là thừa dịp sáng sớm hăng hái mà "làm gì đó" một trận...
Triển Chiêu nghĩ tới đây, cảm thấy có chút không được tự nhiên, xoay người ngủ tiếp.
Thế nhưng...
Mười giây sau, Triển Chiêu bò dậy —— ngủ không được.
Anh mặc áo ngủ, lết đôi dép mèo Garfield mà Bạch Ngọc Đường mua cho anh trước đây, đi ra khỏi phòng ngủ.
Mở cửa, không có ngửi thấy mùi vị thức ăn, Triển Chiêu càng buồn bực, Bạch Ngọc Đường sáng sớm trở dậy, không làm điểm tâm, đang làm gì vậy?
Đi tới phòng khách, không có ai, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chỉ còn trong thư phòng, chạy đến cửa thư phòng, đẩy cửa ra vừa nhìn —— vẫn không có ai.
"Hả?" Triển Chiêu nghiêng đầu... Cảm thấy có chút không hiểu, Bạch Ngọc Đường ở đâu nhỉ?
Sau đó, Triển Chiêu tìm khắp phòng trong phòng ngoài trước trước sau sau từ trên xuống dưới, trong tủ lạnh trong ngăn tủ trên chạn chén bát dưới gầm giường... Không phát hiện Bạch Ngọc Đường, đương nhiên, trong bồn tắm lớn trong bồn cầu ở WC cũng không có!
Triển Chiêu đứng ở trong phòng khách sửng sốt một hồi, kết luận chỉ có một —— Bạch Ngọc Đường không rên một tiếng sáng sớm đã đi ra ngoài, về phần đi làm gì, không ai biết.
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chạy về phòng, bắt đầu lục tung tìm điện thoại di động của mình.
Chính lúc này, cửa khách kêu một tiếng, hình như là có người mở cửa vào, Triển Chiêu chạy ra ngoài, kêu, "Tiểu Bạch!"
Thế nhưng tới cửa, anh sửng sốt, thấy người nọ đi vào, cả người quần đen áo đen, đội một cái mũ đen đeo một cái kính màu mực tàu kính quàng khăn quàng cổ đen.