Chương 10

105 9 0
                                    

"Từ Thiên làm thế nào mà bắt được ma cà rồng kia?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Phương pháp của cậu ta rất khá, cùng loại với một phương pháp truy kích tâm lý." Bao Chửng nói, "Cậu ta tin chắc hung thủ tưởng tượng mình trở thành ma cà rồng thực sự, tập quán sinh hoạt khẳng định cũng giống như ma cà rồng. Bởi vậy cậu ta muốn thăm dò tập tính của ma cà rồng, nắm giữ bước tiếp theo hành động của hắn, tìm ra những nơi hắn có khả năng ẩn thân."

"Phương pháp rất chính xác." Triển Chiêu gật đầu, nói, "Nên ông ta mới phải đi trộm nhiều tài liệu có quan hệ với ma cà rồng như vậy sao?"

"Phải." Bao Chửng gật đầu, "Cậu ta thành công tìm được tên ma cà rồng kia, giết chết hắn, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Vậy sau đó người đâu?" Triển Chiêu hỏi.

"Cậu ta rời đi." Bạch Duẫn Văn nói, "Cậu ta đem vụ án mình trải qua nói cho bọn ta, sau đó thì mất tích."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm lần này không phải cũng là vì đối phó ma cà rồng mới đi trộm mấy thứ kia chứ?

"Cái nhà gỗ nhỏ phía cánh rừng kia, chính là nơi cậu ta tìm được ma cà rồng." Bao Chửng nói, "Đó là một chỗ ở bằng gỗ giản dị, vốn là nơi kiểm lâm ở, nhưng mà người kiểm lâm bị tên ma cà rồng kia giết chết, sau đó nơi ấy thành nơi hắn chứa thức ăn."

"Nơi chứa thức ăn?" Bạch Trì mở to hai mắt, "Có ý gì ạ?"

"Hắn đem thức ăn... Cũng chính là con người vào trong phòng đó." Bạch Phong nói, "Lấy hết máu của bọn họ ra, cho vào lọ mà cất giữ, để khi không có máu tươi mới thì lấy ăn."

"Hắn thực sự dựa vào hút máu người mà sống sao?" Công Tôn cảm thấy có chút không tin được, "Không có khả năng a, cấu tạo sinh lý con người không có khả năng dựa vào hút máu mà sống được a."

"Thế nên tên ma cà rồng kia kỳ thực tương đối suy yếu, thứ duy nhất lợi hại chính là trang bị của hắn." Bạch Duẫn Văn trả lời.

"Trang bị?" Bạch Cẩm Đường hiếu kỳ, "Chính là trang bị hắn dùng để hút máu?"

"Ừ." Bao Chửng gật đầu, từ một cái túi tùy thân mang theo, lấy ra một cái gì đó, là hộp giấy khi gửi vật chứng dùng.

Triển Chiêu nhận hộp, mở nắp, chỉ thấy bên trong có một vật kim loại, na ná với mặt nạ bảo hộ gì đó, phía trước thấy được rõ nhất là bốn cái răng nanh lớn dài nhọn bằng thép, phía sau kết hợp với một cơ quan cố định, hình như có thể đeo trên mặt.

"Cẩn thận chút." Triển Khải Thiên thấy Triển Chiêu cầm cái vật kia, bèn nói, "Thứ này rất sắc."

Triển Chiêu cẩn thận cầm cái vật kia nhìn một chút, Công Tôn cũng đi qua, nói, "Vật này được làm rất tỉ mỉ a."

"Hình như phải đeo trên mặt, mới có thể có tác dụng." Bạch Ngọc Đường nhận cái đó, đeo trên đầu mình, vị trí răng nhọn vừa đúng chỗ miệng, còn có hai miếng kim loại, cố định trên khuôn mặt.

"Hình như là thiết bị truyền cảm?" Bạch Ngọc Đường sờ sờ hai miếng kim loại kia, hỏi, "Vậy nguồn điện đâu?"

"Bên trong có nguồn điện mini." Triển Khải Thiên cười cười, nói, "Kỹ thuật rất đáng sợ, nguồn điện đó có thể duy trì ngoài hai trăm năm, là kỹ thuật tiên tiến nhất thời đó."

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ