Chương 21

92 7 0
                                    

Triệu Tước thở phào nhẹ nhõm, lập tức, giơ tay túm Triển Chiêu ném cho Bạch Ngọc Đường, hình như có chút tức giận, nói, "Mang về nhà mà hảo hảo quản thúc đi, cứ không sợ trời không sợ đất như thế, có ngày chết như thế nào cũng không biết!"

Triển Chiêu trừng lớn mắt, Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ngăn cản anh, nhủ thầm Triệu Tước quá mạnh mẽ, Miêu nhi lúc này trực tiếp xù lông.

Công Tôn và Bạch Trì cũng liếc mắt nhìn nhau, lần đầu mới thấy Triệu Tước phát cáu.

Bất quá Triệu Tước hình như còn chưa hết giận, liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường, nói, "Cậu cũng thật là, tính tình một chút cũng không giống lão già nhà cậu, cứ như vậy mà thả nó thế sao, trực tiếp mà khiêng trở về giáo huấn đến khi nghe lời mới thôi chứ, xem cậu nuông chiều nó thế nào kìa."

Bạch Ngọc Đường cũng mở to hai mắt, có chút khó hiểu hỏi, "Thế nào mà giáo huấn?"

Triển Chiêu quay đầu lại liếc mắt trừng —— cậu còn hùa theo ông ta?!

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi có chút kinh ngạc, tự mình tỉnh lại một chút, hình như đúng là có chút ý niệm như vậy.

Triệu Tước bĩu môi, nói, "Tỏ vẻ cái gì, khiêng trở về rồi "làm" như thế nào thì cứ "làm" như thế chứ sao, cậu lại không có biện pháp khiến nó chịu thua a?! Làm đến tận hừng đông xem nó có mềm nhũn ra không! Cứ làm liên tục ba ngày ba đêm, hai người các cậu đừng có mà nói với tôi là chưa từng làm thế nha."

...

Mọi người trầm mặc.

...

Một lát sau.

Công Tôn xoay mặt muốn tìm một cái cửa sổ mà ngắm phong cảnh bên ngoài, thế nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy, mới nhớ ra đây là tầng hầm ngầm.

Lạc Thiên nghĩ cái rương đã xong rồi chính mình bằng không cứ ra bên ngoài chờ đi?

Bạch Trì ngây ngô hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm cái gì?"

Bạch Ngọc Đường mặt đỏ ửng, ho khan một tiếng, mắt nhìn Triển Chiêu, giật nảy người ý thức được... Thôi xong, thời khắc con mèo này dựng thẳng lông ghê gớm nhất đã tới.

Chỉ thấy Triển Chiêu trên mặt đổi màu liên tục, cắn răng trừng Triệu Tước.

Triệu Tước cảm thấy dáng vẻ Triển Chiêu thật khả ái, nhìn anh cười.

Triển Chiêu trừng ông ta một lát, đột nhiên cũng nở nụ cười, Triệu Tước có chút cảnh giác nhìn Triển Chiêu, con mèo nhỏ sẽ phản kích.

Quả nhiên, chỉ thấy Triển Chiêu nghiến răng kẹt kẹt hai tiếng, cười tủm tỉm nói với Triệu Tước nói, "Ba tôi cho tôi xem giám định huyết thống rồi."

Triệu Tước sửng sốt, mở to hai mắt nhìn hỏi, "Cái gì giám định huyết thống cơ?"

"Tôi và ông ấy." Triển Chiêu trả lời, "Ông ấy còn nói tôi với ông một chút quan hệ cũng không có, nói tôi đừng phản ứng với ông."

"Hắn thật sự nói như vậy?" Triệu Tước lửa đã bùng lên trong mắt thấy, tốn hơi thừa lời mắng to, "Hắn nói láo!"

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ