Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã tới trước cổng nhà hàng Duyên Hà, nhà hàng này không lớn lắm, được trang trí theo phong cách cổ xưa, nhìn qua có chút lớn tuổi, bởi vì bây giờ còn chưa đến giờ cơm trưa nên bên trong cũng không nhiều người, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp còn một người đàn ông đang ở sau quầy tính toán gì đó.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào, nhân viên bên trong theo bản năng ngẩng đầu chào mời: "Hoan nghênh quí khách! Quí khách đi mấy người?"
Bạch Ngọc Đường ra ý bảo hai người, người nhân viên liền mang họ tới một chiếc bàn gần cửa sổ rồi đưa cho họ thực đơn.
Bạch Ngọc Đường không nhìn đến thực đơn, chỉ hỏi người phục vụ, "Nghe nói cơm gà chỗ này rất nổi tiếng?"
"... Cơm gà?" Người bán hàng tựa hồ có chút khó hiểu nói, "Tiên sinh, chỗ chúng tôi gọi cơm theo món, không có cơm gà a."
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quay lại nhìn nhau, lúc này, ông chủ đang ngồi tại quầy tính tiền ngẩng đầu lên cười nói, "Cơm gà ở đây đã thành dĩ vãng rồi... Từ bốn năm năm trước đã không còn bán nữa. Ha ha."
"Thật đáng tiếc." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lật lật thực đơn, "Một người bạn của chúng tôi đến giờ vẫn luôn nhớ đến cơm gà ở đây, nói rằng cậu ta cùng bạn gái lúc trước vẫn thường ra đây ăn."
"A, khẳng định là khách lâu năm rồi." Ông chủ thu dọn lại một chút rồi đi ra, "Hiện tại kỳ thực vẫn có thể làm, đây vốn là món cơm chiên gà xé phay thêm một phần đùi gà nha". Nói rồi lập tức phân phó người nhân viên kia, "Cậu đi vào nói với lão Lưu làm hai phần cơm gà, lão ấy sẽ biết phải làm cái gì."
"Vâng." Người nhân viên kia đi vào trong, ông chủ cười ha hả nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Nhà hàng của tôi mở đã nhiều năm, đã rất lâu không còn ai nhắc tới cơm gà nữa rồi, thực hoàn niệm a."
"Ông chủ, vì sao không bán nữa?" Triển Chiêu có chút hiếu kỳ hỏi, "Nếu còn sẽ rất được hoan nghênh nha."
Ông chủ cười cười, "Ở đây lúc đầu cũng không phải cố định món ăn gì, đã từ nhiều năm trước, có một nhóm sinh viên thường đến đây ăn, mỗi lần đều gọi cơm chiên gà xe phay thêm một phần đùi gà.Tôi liền biến món này thành cơm gà, trực tiếp làm cho bọn nhỏ ăn, cũng để rửa ít đi một phần khay đĩa. Bất quá sau này nhóm sinh viên kia đã tốt nghiệp, từ đó không quay lại đây nữa, cơm gà cũng không còn."
"Những sinh viên này, ông chủ còn nhớ rõ không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Ừm..." Ông chủ nhíu mày suy nghĩ một chút, "Tôi không biết tên, giờ gặp người chắc có thể nhớ ra, bất quá cũng lâu quá rồi không biết có thay đổi gì không."
"Từ những tấm ảnh này, ông có thể nhận ra không?" Bạch Ngọc Đường đưa ra một xấp ảnh bày ra trên bàn để ông chủ nhìn.
Ông chủ cúi đầu nhìn nhìn một chút, có chút chần chờ, rồi ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Hai vị... Vì sao muốn hỏi những thứ này?"
Bạch Ngọc Đường xuất ra thẻ cảnh sát cho ông ấy nhìn, "Có một số việc muốn hỏi ông."
Ông chủ vừa thấy là cảnh sát liền gật đầu, "Hóa ra là cảnh sát đi tra án a." Vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, đem xấp ảnh nhìn thật kỹ rồi lấy ra hai tấm chụp Hác Mạt, Diệp Linh trước, "Đây là một cặp tình nhân, cũng hay đến, con bé này thì luôn líu ríu rất hoạt bát, còn thằng nhóc thì lại im lặng không nói lời nào, tôi còn nhớ rất rõ ràng nha."