Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Triển Chiêu, "Mục đích chân chính?"
Triển Chiêu gật đầu, "Mật mã ở đây ngoại trừ kích thước như Công Tôn vừa nói, còn có một chữ số cũng quan trọng không kém!"
"Chữ số gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu mỉm cười, "Mười một!"
Tất cả mọi người nhíu mày, mười một?
"Còn nhớ vụ một nhân viên chuyển phát bị nổ chết không?" Triển Chiêu hỏi.
Những người khác đều gật đầu, "Là chết trong vụ nổ khí gas ở phòng ký túc xá của giảng viên?!"
"Phỏng chừng cũng không phải là sự cố, " Triển Chiêu thản nhiên nói, "Chúng ta suy đoán từ từ đi, thử nghĩ một chút xem, nhóm Ngô Tiễn Lương, Hứa Trung bọn họ vì sao lại chết?"
"Bởi vì năm đó bọn họ đều tham gia khi dễ Trần Kiến Tiên?" Bạch Ngọc Đường nói.
Triển Chiêu gật đầu, "Chúng ta trước hết đừng để ý đến lời khai của Diệp Linh cùng Trương Hoa, bốn người chung phòng với Hác Mạt vì ai mà chết?"
"Hơn phân nửa là có quan hệ với Hác Mạt!" Công Tôn chau mày, "Nói như vậy, chúng ta bị thừa ra một người bị hại, chính là cái người chết thay cho Hác Mạt kia... đến tột cùng là ai? Hắn là vì ai mà chết? Hác Mạt? hay là những người khác?"
Triển Chiêu gật đầu, "Vì sao bốn người kia lúc chết cũng không quá thống khổ, duy chỉ có hắn, bị chết thảm như vậy ... Có thể thấy được, người hung thủ chân chính muốn hại chết là hắn!"
"Xem ra, chỉ có một người biết rõ toàn bộ mọi chuyện." Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói.
Mọi người nhìn nhau —— Ách đại thúc!
"Miêu Nhi, Ách đại thúc nếu không phải là Trần Kiến Tiên, vậy hắn là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu mỉm cười, gọi điện thoại cho Tương Bình, nhờ anh điều tra xem bảy năm trước ở trường đại học sư phạm có sinh viên hay giảng viên nào mất tích không.
Rất nhanh, Tương Bình gọi trở lại, đích xác bảy năm trước có một lão sư mất tích, tên là Hà Khải.
Triển Chiêu gật đầu, "Người chuyển phát bị nổ chết kia tên là gì?"
"Là Lý Cần."
Triển Chiêu lại nhờ Tương Bình tra xét một việc khác, "Gọi điện thoại đến phòng quản lý ở nghĩa trang xem, bên cạnh mộ của Trần Kiến Tiên cùng Lưu Phương có phải có một ngôi mộ mang tênLý Cần không?"
Một lát sau, Tương Bình gọi lại khẳng định, "Có nha, là một ngôi mộ đơn, người lập mộ là giảng viên Vương Nhất Minh, vừa khéo là phòng ký túc xá bị nổ đó chính là phòng của Vương Nhất Minh, sau sự kiện kia hắn liền từ chức."
"Miêu Nhi... Ý của cậu là?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ách đại thúc chính là Vương Nhất Minh?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Biết vì sao tôi nghĩ ra không?"
Tất cả mọi người lắc đầu.
"Còn nhớ lúc chúng ta đi tìm Lưu Phương, Lưu Phương có một loại phẫn nộ khó nén nên tôi đã nói hắn nói dối không?" Triển Chiêu hỏi.