Chương 24

91 8 0
                                    

Bạch Ngọc Đường vì câu chuyện theo như lời của Triển Chiêu mà vô cùng xúc động, khó hiểu hỏi, "Thật có loại chuyện này sao?"

"Ừ, không lịch sử nào có khảo chứng." Triển Chiêu nhún nhún vai, "Bất quá thời Trung cổ là một thế kỷ hắc ám, trong lịch sử nhân loại phàm là quý tộc nắm giữ quyền lợi và thời kì quân đội thì tất nhiên là hắc ám. Tại lúc đó, ruộng đất, nhân dân và nông nô đều thuộc về quý tộc. Bởi vậy quý tộc là có quyền xử tử người trong phạm vi mình quản lý, huống gì địa vị Bathory hiển hách như vậy, bởi vậy trong đó hình như có ẩn tình gì đó, đương nhiên, cũng có chút quan hệ với đạo Tin Lành cải cách sau này. Bất quá có một bộ phận khá lớn học giả cho rằng đây căn bản là bịa đặt ra, chủ yếu là bởi vì hoàng thất lúc đó thèm khát tài sản của Bathory."

"Vậy trường sinh bất lão là chuyện gì xảy ra?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Ngược lại cũng không phải nói trường sinh bất lão, mà là thanh xuân vĩnh hằng... Cái này thì thật sự là không làm rõ được, tương truyền phu nhân Bathory lúc hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi, trẻ trung xinh đẹp."

"Vậy Triệu Tước còn đáng đề cập hơn cả bà ta." Bạch Ngọc Đường nói, "Năm mươi mấy tuổi thoạt nhìn như hơn ba mươi tuổi... À, hình như cũng không đáng nói cho lắm."

"Ừ..." Triển Chiêu sờ sờ cằm, "Đúng vậy."

"Vậy sau đó?" Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Triển Chiêu dụi dụi, vươn ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc mông sư tử con.

Sư tử con xoay mông mấy lần, dùng móng vuốt xoa xoa, điều chỉnh tư thế một chút rồi tiếp tục ngủ.

"Cậu nói bá tước Bathory a?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừ."

"Hắn để hút máu người sống, phát minh một bộ công cụ." Triển Chiêu hơi thần bí chớp mắt mấy cái.

"A..." Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, "Chính là bộ công cụ mà ma cà rồng dùng sao? Thảo nào gọi là vinh quang của hắn..."

"Bá tước Bathory khéo léo vận dụng một thủ thuật che mắt." Triển Chiêu nói, "Lúc đó rất nhiều người đều đang truy sát người trong gia tộc Bathory, mà gần như toàn bộ hành tung của thành viên gia tộc đều đã điều tra rõ, duy độc không có tìm được, chính là tiểu thư Paris của Bathory gia tộc? Bathory. Sau đó, mọi người từ lá thư Bathory viết ột người bạn tốt, tìm được đầu mối thế này 'Tháng năm đầu tháng giêng, khi xuân về hoa nở, tôi mất đi đứa con gái tôi yêu nhất, con bé bỏ tôi mà đi. Ba ngày sau, tôi tận tay, mai táng vinh quang của tôi, để cho con bé đeo gia huy thập tự tượng trưng cho gia tộc Bathory tôn nghiêm, rời bỏ cái thế giới khiến kẻ khác buồn nôn, đến một thế giới, mênh mông và tràn ngập sức sống hơn.' "

"À..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, "Hắn chỉ nói tận tay mai táng vinh quang của hắn, nhưng không nói tận tay mai táng con gái hắn! Rời bỏ và mất đi cũng không có nghĩa là con gái hắn đã chết."

"Chính là thế." Triển Chiêu gật đầu, còn có, "Cậu đoán, 'Thế giới mênh mông và tràn ngập sức sống hơn' là chỉ đâu?"

"Bên ngoài Châu Âu đại lục." Bạch Ngọc Đường nói.

"Ừm." Triển Chiêu gật đầu, "Sau đó công tước Bathory bị truy sát, trốn tránh khắp nơi, không lâu sau đã bị bắt được, thực thi hoả hình. Sau đó vài năm, dần dần hậu duệ gia tộc công tước Bathory bị bắt rồi xử tử, người hậu duệ cuối cùng của gia tộc bởi vì liên tục phạm án mà bị xử tử, chết vào năm 1913."

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ