Lúc này, Lý Hạo chạy lên lễ đài, tuyên bố hội đấu giá bắt đầu.
Lúc MC chủ trì hoạt động bán đấu giá, Lý Hạo đi xuống, cùng một người đàn ông trung niên nói mấy câu, cùng nhau rời phòng khách, đi vào thang máy.
"Không có hỏi ra đầu mối gì cả." Triển Chiêu nhìn như có chút tiếc, Bạch Ngọc Đường lại cười cười, đưa tay, móc ra từ trong túi một cái tai nghe, nhét vào tai Triển Chiêu.
Triển Chiêu ban đầu còn có chút buồn bực, nhưng rất nhanh, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng người nói, có một giọng quen thuộc, là Lý Hạo.
"Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có lẽ là tới điều tra vụ án, gần đây tin đồn lan truyền, các người làm việc cẩn thận một chút." Lý Hạo nói với một người khác.
"Tôi biết." Một giọng khác trả lời, "Gần đây, cô ả kia đến tìm chúng ta phiền phức."
"Đừng để ý ả." Lý Hạo thản nhiên nói, "Cố gắng đừng tạo mối quan hệ với ả, thứ đó tới tay được là tốt rồi, nghĩ cách vận chuyển ra ngoài."
"Ngày mai sẽ đưa ra." Một giọng khác trả lời, "Đêm nay chuẩn bị thuyền."
"Ừ."
Lúc này, "Đinh" một tiếng truyền đến, cửa thang máy mở, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hiển nhiên là lúc anh đi lên đây đã gắn máy nghe trộm trong thang máy.
"Đi a." Triển Chiêu cười.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường lấy ra điện thoại, nói, "Trương Long và Vương Triều theo tôi cùng đến."
Triển Chiêu nhướn mày, "Bọn họ sợ cậu lái xe mệt đó."
Bạch Ngọc Đường cười cười, gọi cho Trương Long, "Alo, có thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi ra không? Hơn ba mươi tuổi, đi cùng Lý Hạo, khoảng 1m75 gì đó, hơi có chút béo."
"Hắn mặc quần màu xanh dương, giày damàu đen, tóc mái 3:7, chải kỹ phía sau, mắt hơi có chút hình tam giác, mũi khá lớn, môi màu nhạt, có râu." Triển Chiêu ở một bên bổ sung.
"Thấy." Trương Long nói, "Hắn lên xe rồi."
"Theo dõi hắn." Bạch Ngọc Đường nói, "Người này rất then chốt, theo dõi sát sao hắn, đêm nay hắn có hàng hóa cần đưa lên thuyền, gọi người thay phiên theo dõi, đừng bứt dây động rừng."
"Được." Trương Long cúp điện thoại, thấy xe người đàn ông kia rời đi, liền lái xe đuổi theo, Trương Long gọi điện thoại, thông báo người điều tra biển số xe và thân phận người đàn ông kia.
Lúc này, bán đấu giá đã tới bức tranh Paris, giá khởi đầu cũng không cao, hơn nữa hình như cũng không có ai cảm thấy hứng thú, chính lúc này, chợt nghe có người đấu giá, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy giọng thật quen thuộc, xoay mặt nhìn qua, chỉ thấy cặp song sinh đang đấu giá, còn nháy mắt mấy cái với bọn họ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười, cuối cùng, cặp song sinh cũng không có tốn bao nhiêu tiền đã mua được bức tranh, Triệu Trinh cũng mua hai thứ hữu dụng khi biễu diễn, cùng mọi người, rời khỏi hội bán đấu giá.