Chương 29

89 9 0
                                    

Trong gian phòng hắc ám, chiếc đồng hồ trên tường tích ta tích tắc từng tiếng một, trên trần chỉ độc một cái đèn vàng đung đưa, nói đúng ra, là một sợi dây điện được thòng xuống nối với cái bóng đèn 25W, mặc dù mờ ảo nhưng cũng có thể thấy được tình huống xung quanh.

Lưu Phương bị trói chặt trên ghế, giương mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

"Anh là ai?" Lưu Phương hơi hoảng hốt, con người quái dị trước mắt này vừa rồi không biết đã chích cho anh cái gì mà hiện tại toàn thân vô lực, tay chân bị trói nghiến, người nọ trên tay còn có súng.

"Anh yêu em." Đang đứng trước mặt Lưu Phương chính là Kiều Vĩ Minh, y cầm trong tay một cái bọc nhỏ, nhìn chằm chằm Lưu Phương rồi mỉm cười.

"Nói thật tôi không nhận ra anh, có phải anh nhận nhầm người rồi không?" Lưu Phương khó nhọc nói, trong ngực có chút khó thở, chắc là bệnh hen suyễn lại tái phát, trong này không khí quá loãng.

Kiều Vĩ Minh lại cười cười, "Anh cũng không còn nhiều thời gian", vừa nói vừa lôi thứ gì đó ở trong bao ra, là một cái ống tiêm, còn có một bình thuốc nhỏ.

Lưu Phương lắc đầu, "Anh muốn làm gì? Tôi không cần mấy thứ này."

"Đừng sợ, không có hại đâu." Kiều Vĩ Minh an ủi hắn, "Đây chỉ là công cụ để khơi thông thôi."

"Khơi thông?" Lưu Phương nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Để chúng ta chung sống đã, rồi từ từ anh sẽ giải thích với em." Kiều Vĩ Minh mỉm cười.

"Chung sống?" Lưu Phương có chút bất lực, "Ở chỗ này? Đây là đâu? Quá thiếu không khí."

"Một lát nữa em sẽ quen thôi." Vừa nói vừa đem ống tiêm cắm vào bình thuốc, sau đó hút thứ thuốc trong bình lên rồi tỉ mỉ búng búng ống tiêm, còn không quên ngẩng đầu mỉm cười với Lưu Phương, "Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm, nhưng hiện tại còn kha khá việc phải làm... Để anh tiến nhập vào đầu em rồi... Sau đó, chúng ta sẽ vĩnh viễn không rời xa nữa!"

"Tâm thần!" Lưu Phương có chút choáng váng mà mắng to, "Anh bị biến thái sao? Tôi căn bản không nhận ra anh!"

"Anh đã giết chết những kẻ đã làm tổn thương em!" Kiều Vĩ Minh mỉm cười.

"Cái gì?" Lưu Phương khó hiểu ngẩng đầu nhìn y.

"Vương Hữu Nghị, Chương Hàn, Ngô Tiễn Lương, còn có Hứa Trung... À, Hứa Trung xém chết thôi, nhưng đừng lo, rồi từ từ anh sẽ vào ngục giam giết chết hắn, chỉ cần làm tổn thương em, anh sẽ không bao giờ buông tha!"

"Vì... Vì sao, đến tột cùng anh là ai?" Lưu Phương đau đầu, Kiều Vĩ Minh nhìn thấy liền hôm nhẹ lên trán hắn, "Người mà sắp tới sẽ chiếm lấy toàn bộ thế giới của em, cùng em chia sẻ phân nửa mạng sống... cũng là người yêu em nhất trên thế gian này."

"A..." Lưu Phương cười đến sầu thảm, "Trên đời này người yêu tôi nhất cũng là người tôi yêu nhất đã chết hơn chục năm trước rồi."

"Em sẽ quên cậu ta thôi!" Kiều Vĩ Minh cười nhạt, đưa ống tiêm lại gần tay áo của Lưu Phương...

"Tôi không muốn, tránh ra..." Lưu Phương kịch liệt phản đối, "Tôi chết cũng không muốn quên cậu ấy!"

Kiều Vĩ Minh nắm lấy tay Lưu Phương cố định lại, đang muốn cắm ống tiêm vào thì đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu "Rầm" một tiếng, một đạo tia sáng bắn vào, Lưu Phương cùng Kiều Vĩ Minh đều vì thay đổi ánh sáng đột ngột mà lóa mắt.

Đúng lúc đó có người từ trên nhảy xuống, rồi nghe có người quát lên, "Kiều Vĩ Minh! Buông kim tiêm lùi ra phía sau!"

Kiều Vĩ Minh chỉ kịp nhìn thấy trong đám người nhảy xuống có một người toàn thân bạch y... chính là Bạch Ngọc Đường, y mặc kệ bọn họ, tiếp tục đưa kim tiêm lại gần da thịt Lưu Phương, đột nhiên bị một người đứng gần nhất nhào qua đè sang một bên.

Người vừa hành động chính là Lạc Thiên, Lạc Thiên áp y xuống đất, thấy y còn vùng vẫy muốn đứng lên liền thụi ột quyền... Khí lực Lạc Thiên vốn đã hơn người, Kiều Vĩ Minh trong nháy mắt như bay mất bảy phần hồn, Mã Hán lao tới đoạt súng trong tay Kiều Vĩ Minh, Công Tôn vừa nhảy xuống tới nơi đã chạy lại nhặt ống tiêm dưới đất lên, cẩn cẩn dực dực bỏ vào trong túi rồi quay qua nói với Lạc Thiên, "Đánh hay lắm!"

"Lưu Phương, không có việc gì chứ?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua tháo dây trói cho Lưu Phương.

Hơi thở của Lưu Phương đột nhiên trở nên gấp gáp.

"Anh ta hình như không ổn!" Triển Chiêu cả kinh.

"Là bệnh hen, nơi này dưới lòng đất, không khí loãng quá!" Công Tôn nhanh chân chạy tới nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, "Trong túi hắn có thuốc gì không?"

Bạch Ngọc Đường sờ soạng một hồi rồi từ trong túi của Lưu Phương lấy ra một ống thở, liền lập tức nhét vào miệng hắn.

"A... A..." Lưu Phương vì bị thiếu dưỡng khí quá lâu ý thức đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, "Tôi không muốn quên..."

Triển Chiêu vỗ vỗ vai hắn thấp giọng an ủi, "Yên tâm đi, anh sẽ không quên đâu."

Sau đó, mọi người khiêng Lưu Phương ra ngoài, trực tiếp đưa anh ta vào bệnh viện, Kiều Vĩ Minh cũng được Lạc Thiên hộ tống ra, Bạch Ngọc Đường chờ tất cả mọi người lên rồi mới leo lên sau cùng.

Từ trong gian phòng kín mít tối tăm kia chui ra, không ngờ là lên được cái chuồng chó ngay trong sân nhà Kiều Vĩ Minh, trên mặt đất có một phiến đá, có thể di chuyển được.

"Tiểu Bạch, sao cậu biết trong chuồng cho nhà hắn có tầng hầm a?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

Bạch Ngọc Đường cười cười, đưa mắt nhìn mấy con chó đang bị Triệu Hổ nắm đầu, "Còn nhớ cái hôm chúng ta quan sát nhà Kiều Vĩ Minh suốt đêm?"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu.

"Tôi phát hiện cửa chuồng chó này hình như vẫn đóng " Bạch Ngọc Đường nói, "Người bình thường nuôi chó lớn trong nhà đều có chuồng riêng cả, nếu như muốn thả rông thì mở cửa chuồng ra, chờ nó đi vào thì khóa lại, nhưng khi chúng ta tới đây lần đầu, Kiều Vĩ Minh đặc biệt đi ra đem cửa chuồng chó khóa lại, sau đó xích chó ở chỗ khác. Sau đó là lần chúng ta giám thị y suốt đêm, cửa chuồng chó vẫn đóng, mấy con chó này đều nằm ngủ bên ngoài. Mặt khác, tô đồ ăn của chó cũng đặt ở bên ngoài, bên trong chuồng một tấm thảm lót cũng không có nhưng lại có không ít dấu chân người."

"Đi a Tiểu Bạch." Triển Chiêu vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Lợi hại nha!"

Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười, "Biết vì sao phát hiện ra không?"

Triển Chiêu nhún vai lắc đầu.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Còn nhớ lúc trước trên đường đi học cậu nhặt về một bầy cún ở ven đường không?"

"Nhớ." Triển Chiêu cười tủm tỉm, "Cả thảy là tám con."

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Đúng vậy, rõ ràng là cậu nhặt chứ không phải tôi, rốt cuộc lão ba tôi phải đưa tôi cùng bầy cún về nhờ một gia đình ở ngoài quê nuôi". Suy nghĩ một chút, lại cúi người xuống thấp giọng nói, "Nói cho cậu biết một chuyện bí mật!"

"Ừ?." Triển Chiêu gật đầu.

"Hai lão ba đều rất thích nuôi chó, bọn họ có nhờ một người bạn nào đó ở ngoài quê nuôi một con Mastiff Tây Tạng to như con gấu nhỏ á."

"Thực sự?" Triển Chiêu giật mình, "Sao tôi lại không biết?"

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ