Chương 14

108 7 0
                                    

"Tại sao có thể như vậy?" Triển Chiêu cầm ảnh chụp nhìn một lúc lâu, Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên cũng trợn tròn mắt. Ảnh chụp người trên nếu nói chỉ có chút giống Trương Dĩnh, vậy còn chưa tính, hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau, càng then chốt chính là khí chất cũng giống nhau như đúc. Hơn nữa ngẫm lại Trương Dĩnh mấy ngày hôm trước gặp, gần như không có cảm giác đau, trúng đạn còn có thể hành động như thường, hiện tại trước mắt tấm ảnh chụp gương mặt của Trương Miêu Miêu, ba mươi năm không thay đổi gì.Trong ảnh cô gái kia trên mặt còn có vẻ tươi cười phảng phất, vốn là một khuôn mặt tươi cười vô cùng dễ nhìn, bây giờ nhìn lại, thì quỷ dị nói không nên lời.

"Làm sao vậy?" Hai anh em Từ Trung Từ Bảo khó hiểu hỏi mọi người.

"À... Trương Miêu Miêu và Từ Thiên có con gái hay không?" Triển Chiêu hỏi.

Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, nhìn bà lão.

Bà lão mở to hai mắt, đi tới nói, "Cậu cảnh sát, tôi không biết a, A Thiên vẫn nói với tôi là không có con, tôi... Nếu nó có con, nhất định phải cho tôi gặp nha, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt a."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu, nói mình chỉ là tùy tiện hỏi thôi.

Sau đó, mọi người lại hỏi một ít chuyện về Trương Miêu Miêu, tiếc rằng xảy ra đã quá lâu, cũng không có đầu mối gì đặc biệt. Sau đó, mọi người từ biệt bà Thiên, chia làm hai đường, Mã Hán và Lạc Thiên theo Từ Trung đến xưởng dệt len, xưởng dệt len đó vẫn còn hoạt động, có mấy người công nhân lớn tuổi đều là người làm chung với Trương Miêu Miêu năm đó. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, theo Từ Bảo đến lò ngói, lò này hiện tại đã không còn hoạt động, biến thành một xưởng xi-măng, bất quá mục đích chủ yếu của hai người, là đi xem phần mộ nơi Trương Miêu Miêu bị cắn kia.

...

"Anh Thiên vốn rất hiếu thuận." Từ Trung đưa Lạc Thiên và Mã Hán đi đến hướng xưởng dệt len, nói với hai người, "Không biết vì sao, lại mặc kệ người mẹ già mười năm, hai vị cảnh sát, các cậu nói xem, anh Thiên đến tột cùng là làm gì? Anh ấy có phải là theo Trương Miêu Miêu kia làm chuyện gì trái pháp luật, cho nên mới tự sát hay không?"

Lạc Thiên và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, Mã Hán hỏi, "Các anh không có hỏi qua Từ Thiên sao? Ông ấy mười năm ấy, đã làm gì?"

"Hỏi rồi." Từ Trung nhíu mày, nói, "Anh Thiên cái gì cũng không nói cho bọn tôi biết, chỉ bảo bọn tôi đừng hỏi."

Lạc Thiên và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, Từ Thiên đã bắt được tên thây ma đó, cũng có thể chứng minh ma cà rồng là người. Ông ta càng có thể quang minh chính đại mà đem sự tình giải thích rõ ràng, như vậy cùng lúc ông ta có thể chứng minh cho chính mình và Trương Miêu Miêu, không cần mang trên lưng một tội bất hiếu, về mặt khác còn có thể thoải mái ở lại trong thôn, chiếu cố mẹ già... Sao lại phải thần thần bí bí, cái gì cũng không nói?

"Tro cốt của Từ Thiên vẫn chưa tìm được sao?" Lạc Thiên hỏi Từ Trung.

"Chưa." Từ Trung lắc đầu, nói, "Năm đó chỉ để lại một cái thắt lưng và một bộ dây chuyền bông tai, mẹ Thiên mua một hũ tro, để vào trong rồi chôn cùng.

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ