Chương 28

85 7 0
                                    

Lúc mặt nạ của Từ Thiên bóc ra, mọi người nhìn qua, chỉ thấy xuất hiện trước mắt mọi người, là một người đàn ông không khác lắm so với Từ Thiên trong ảnh chụp, thoạt nhìn, bất quá ba mươi tuổi hơn, cảm giác có chút giống với Lạc Thiên, tài giỏi, tang thương, trầm mặc ít lời...

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hỏi, "Cậu vừa gọi điện thoại cho Trương Dĩnh?"

"Vâng." Triển Chiêu thu hồi điện thoại, hỏi Từ Thiên, "Trương Dĩnh nói báo thù, là vì anh sao?"

Từ Thiên liếc mắt nhìn Triển Chiêu, hỏi, "Các cậu là cảnh sát?" Đang nói, đưa tay tháo hết còng sắt đây xích xuống, mở lồng sắt đi ra, hỏi, "Miêu Miêu ở đâu?"

Triển Chiêu nhướn mày, hỏi, "Trương Dĩnh quả nhiên là Trương Miêu Miêu sao?"

Từ Thiên gật đầu.

"Cô ấy ở đâu tôi không biết, bất quá hẳn là an toàn, con gái hai người đang ở chỗ Triệu Tước, được chăm sóc rất tốt." Triển Chiêu nói.

Từ Thiên thở ra mọt hơi, Triển Chiêu hỏi, "Sau đây... Anh sẽ theo chúng ta trở về chứ?"

Từ Thiên nhìn hai người, gật đầu, nói, "Ừ, Miêu Miêu nói tôi ở chỗ các cậu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gọi người áp giải bọn người vận chuyển Từ Thiên về, sau đó, Từ Thiên ngồi trên xe bọn họ, quay về cục cảnh sát.

Lạc Thiên và Từ Thiên cùng nhau ngồi ở trong xe của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhìn Từ Thiên bên cạnh... Cảm thấy rất kinh ngạc... Vì sao không già đi? Còn trẻ đến như vậy?

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Từ Thiên, nói, "Chúng tôi đã đi tìm mẹ anh."

Từ Thiên ngẩng đầu, hỏi, "Bà ấy vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, bạn của anh rất chiếu cố bà ấy." Triển Chiêu trả lời.

Từ Thiên gật đầu, hình như có chút tiu nghỉu.

"Là bởi vì còn trẻ, nên mới không có cách nào gặp bà ấy?" Triển Chiêu hỏi.

Từ Thiên giương mắt nhìn, nói, "Cậu có thể tưởng tượng đứa con trai bốn mươi năm mươi tuổi đột nhiên biến thành hình dáng chỉ có hơn hai mươi tuổi không?"

"Hơn hai mươi tuổi?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, "Nhưng anh ta thoạt nhìn thì giống chỉ hơn ba mươi..." Nói đến đây, đột nhiên không nói nữa, nhíu mày mở to hai mắt.

Triển Chiêu gật đầu.

Từ Thiên thấy hai người trao đởi, nhịn không được cười cười, "Hai cậu thật nhạy cảm."

"Làm sao vậy?" Lạc Thiên khó hiểu hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhíu nhíu mày, nói, "Đoạn video Triệu Tước gửi tới."

Lạc Thiên sửng sốt đột nhiên hiểu ra... Ban đầu là bất lão, sau đó chết già cấp tốc...

"Anh chính là dạng này?" Triển Chiêu hỏi.

Từ Thiên trầm mặc một lúc lâu, gật đầu, "Mười năm đầu... Ít già đi, càng ngày càng trẻ ra, một năm lại đây, già rất nhanh, một tháng giống như già đi vài tuổi... Hơn nữa nghe nói là tăng cường lên, không biết... còn có được bao nhiêu ngày nữa."

S.C.I Mê Án Tập - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ