Chap 25: Thách Đấu

1.5K 103 1
                                    

"Sao vậy Yoongi? Jimin có nhắn về không?" - Hoseok nóng ruột.

"Tụi mày tự xem đi" - Yoongi quăng điện thoại cho đám kia.

"Chết tiệt! Thế thì giờ làm gì?" - Taehyung.

"Đi đến đó chứ sao?" - Jin.

"Không định nói cho ai biết gì à?" - Namjoon.

"Mày bị ngu à? IQ 148 kiểu gì thế? Không thấy tin nhắn nó nói sao?" - Hoseok.

"Ý là cũng phải thận trọng một tí, chứ nếu không..." - Namjoon.

"Thôi dẹp mẹ đi khỏi cãi. Tao đi trước" - Yoongi.

"Ê đợi tao với" - Taehyung.

"Mấy đứa đi đâu vậy?" - ba mẹ Jeon.

"Tụi con phải đi chỗ này một lát. Không biết khi nào mới về được. Lỡ đúng giờ mà tụi con không về kịp mọi người cứ thay tụi con mà làm nhé!"

Chưa kịp để ai nói gì, cả đám chạy mất dép.

Đến được nơi rồi họ mới nhìn xung quanh, địa điểm là một căn nhà hoang có hai lầu. Đứng mãi không thấy có gì họ mới bắt đầu tản ra để đi nhìn ngó xung quanh.

Hoseok và Jin vào nhà thăm dò thì bỗng nhiên có hai người nào đó nhìn như ninja đi từ trên lầu xuống nhẹ nhàng đánh ngất họ.

Namjoon đang vòng ra sau nhà xem xét cũng bị một tên bắn thuốc mê từ trong bụi cây.

Taehyung từ đằng trước đi vào một ngõ hẹp cạnh ngôi nhà để ra phía sau tìm Namjoon, vừa thấy Namjoon nằm chỏng chơ ngay đó chưa kịp mở miệng ra đã bị một tên khác bịt khăn thuốc mê lên mũi và miệng và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Còn lại Yoongi đang đứng gần chiếc xe, đi qua đi lại sốt ruột. Một tên đứng trên lầu mở cửa sổ, chỉ chừa đủ một cái lỗ nhỏ để thò đầu súng ra ngoài, nhắm và bắn thuốc mê vào, Yoongi rớt cái độp trên mặt đất.

Xong xuôi, bọn chúng khiêng cả đám vào một căn phòng trên lầu, trói mỗi người vào một cái ghế đặt ở mỗi góc của căn phòng, còn lại hai người đặt ở giữa phòng nhưng cách nhau 2-3 mét.

Bọn chúng làm vậy là để tránh trường hợp tay đứa này thò qua được tay đứa kia rồi lại mở trói cho nhau nên tốt nhất cách xa cả đám ra.

Những kẻ bịt mặt ấy nhận được lệnh như sau:

- Cứ mỗi 2 tiếng sẽ đánh 10 roi da.
- 5 tiếng trôi qua mới cho uống một ngụm nước, không cho ăn. Nếu không chịu nuốt sẽ phạt đánh thêm 5 roi.

Còn đối với bọn chúng thì lại được căn dặn thế này:

- Không được lộ mặt và cũng không được mở miệng ra nói bất cứ thứ gì.
- Cãi lệnh sẽ chịu hình phạt nặng gấp đôi.

Bọn chúng thực tình cũng chẳng biết người này là ai, chỉ biết là phải phục tùng theo nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy bắt đầu từ giây phút này chúng sẽ thực hiện lệnh, cho dù bọn họ có tỉnh hay chưa đi chăng nữa.

Chung Quốc về đến nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy tối om, tưởng chưa ai về nhà, cậu giơ tay lên định bật công tắc lên thì bỗng nhiên công tắc nó tự bật. Cậu ngơ ngác nhìn nhìn mới nhận ra căn nhà được trang trí rất đẹp: từ ngoài cửa được trải một tấm thảm đỏ vào đến trong, phía trên có tấm băng rôn HAPPY BIRTHDAY, sát dưới có dán mấy cái bong bóng chữ JUNGKOOK 1-9-1997, xung quanh la liệt bong bóng tròn. Bước vào sâu hơn, trên bàn còn có một cái bánh sinh nhật rất đẹp nhưng không có nến.

Cậu cứ ngơ ngác mãi, đến khi nghe hát mừng sinh nhật cậu mới giật mình.

Đến lúc này cậu mới nhận ra ngoài ba mẹ cậu còn có Jungkook, Chí Mẫn và Tại Hưởng nữa.

Thấy Chung Quốc cứ đứng ngơ ngác, Jungkook liền lên tiếng:

"À thật ra thì hôm nay là sinh nhật của chúng ta mà, cho nên anh quyết định vụ du lịch kia hãy gói gọn lại trong một ngày để kịp về ăn sinh nhật với em nên mới về sớm vậy"

"Ủa nhưng còn..." - Chung Quốc ngại nói ra nên dừng câu ở đấy.

"À, khi nãy tụi nó bảo phải đi mua nến về, nhưng đi mãi chưa thấy về" - ba Jeon.

"Sao cơ ạ?" - Chung Quốc bắt đầu thấy hơi sợ, nhưng rồi cũng chợt cảm thấy ấm áp vì các anh đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cậu lớn như thế này.

"Thôi thì trong lúc chờ cho em coi cái này" - nói rồi Tại Hưởng tiến lên bịt mắt cậu lại và dẫn cậu đi.

Mở mắt ra, cậu thấy quà của các anh để chất đống ở đó.

Sau đó mẹ Jeon đưa cậu chiếc điện thoại của mình:

"Con nhìn đi, tụi nó tự làm hết đấy! Tụi nó không cho ai làm gì hết vì tụi nó muốn tự tay tạo bất ngờ cho con"

Trong điện thoại là những video mẹ Jeon quay lén lúc bọn họ đang hì hục chuẩn bị. Chuẩn bị suốt ba tiếng đồng hồ mới xong. Có cả cảnh các anh mặt mày lấm lem bột mì nữa, là tự tay làm bánh cho cậu í mà.

"Chúng còn bắt mẹ phải chuẩn bị bữa tối nữa cơ. Nhưng sợ nấu trước sẽ nguội nên cứ phải để nguyên liệu đó sẵn, chờ thời cơ là bắt bếp lên nấu thôi"

Đến đây thì cậu thực sự cảm động, mắt ngấn nước rồi. Bọn họ yêu cậu đến mức này ư? Nhưng nói mới nhớ, họ đâu rồi?

Cậu bắt đầu lo lắng:

"Nhưng bọn họ đâu rồi? Sao không thấy?"

"Ừ ha. Đi chắc gần 1 tiếng rồi đó. Mua nến thôi mà?" - ba Jeon.

"Khoan, khi nãy tụi nó có nói là cần phải đi đến nơi nào đó, không biết khi nào mới về, còn dặn mọi người nếu con về thì thay nó làm con bất ngờ luôn" - mẹ Jeon.

"Sao ạ?" - Chung Quốc bắt đầu lo lắng đến sắp phát khóc.

Ngồi thấp thỏm được ba phút thì cậu nhận được một cuộc gọi.

"A lô?"

"Muốn gặp mấy anh người yêu lắm chứ gì?"

"Ai đấy?"

"Đến [địa chỉ] đi! Họ đang ở đó"

"Làm sao tôi có thể tin được?"

"Cứ đến đi, mi sẽ biết được tình cảm của họ với mi như thế nào"

"Tình cảm của họ? Tôi đã biết rồi mà?"

"Hahaha. Cứ đến đi. Sẽ không phí thời gian của mi đâu. Sẽ không làm mi thất vọng đâu. Thôi được, số phận của họ đang nằm trong tay mi đấy. Đến hay không thì tuỳ. Hahaha!"

End chap 25.

[AllKook] Quỷ Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ