Chap 42: Tráo Đổi Linh Hồn

1.4K 97 7
                                    

Từ lúc Chung Quốc quay trở về, bữa cơm của bọn họ cũng vui vẻ, ấm cúng hơn nhiều, bọn họ liên tục gắp đồ ăn cho cậu, còn Nam Tuấn thì liên tục gắp đồ ăn cho Thạc Trân, bữa cơm thật đầm ấm biết bao.

Sáng nay, Chung Quốc lại là người dậy sớm nhất theo thói quen cũ, cậu nhóc tinh nghịch chạy khắp nhà làm đủ thứ như một đứa trẻ. Mãi đến khi chán chê rồi nhóc con mới buồn chán mà quay trở lại gọi mọi người dậy.

Chung Quốc lon ton chạy vào phòng của "chủ nhà", sau đó nũng nịu lay lay bọn họ dậy:

"Mấy anh chủ nhà à, em chán quá"

Bọn họ mơ màng nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang õng ẹo, nũng nịu, miệng chu ra gọi mình thì ngái ngủ hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

Bọn họ không đợi cậu trả lời, nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn, đồng hồ hiển thị: 05:28.

Bọn họ trợn mắt lên ngạc nhiên:

"Bảo bối, sao em dậy sớm thế?"

"Bảo bối là gì vậy?" - Chung Quốc nghiêng đầu hỏi lại.

Các anh phì cười xoa đầu cậu:

"Bảo bối là chỉ những người dễ thương và vô cùng quan trọng với người đang nói"

"Vậy em rất quan trọng với các anh sao?" - mắt Chung Quốc to tròn lấp lánh.

"Ừ đúng rồi" - các anh cười ôn nhu.

"Nhưng vì sao ạ?" - Chung Quốc vẫn thắc mắc.

"Em...cứ biết vậy đi. Bọn anh không thể trả lời câu hỏi này được. Bây giờ em xuống trước đi. Để tụi anh gọi cả nhà dậy rồi cùng ăn sáng nhé"

Thế là Chung Quốc nghe lời, xuống nhà ngồi xuống ghế sofa ngắm căn nhà. Bất chợt cậu nhìn thấy một tấm hình có các phu nhân, phụ thân, Jungkook, cậu và các anh người yêu đứng cùng nhau tạo thành một đại gia đình. Cậu nhìn thấy hai người giống nhau như hai giọt nước, và nhìn họ rất quen.

Chung Quốc không hiểu sao lại chạy ngay vào toilet gần đó, tự soi gương, sờ sờ mó mó khuôn mặt mình một lát rồi chạy ra nhìn lại hai đứa trẻ giống hệt nhau ấy. Trong đầu cậu chợt xẹt qua một khung cảnh, trong đó những người trong ảnh đi vòng vòng tìm chỗ đứng, người này đẩy người kia, người kia đạp người nọ, một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại rất vui vẻ, cậu còn nhớ đã quay sang nắm tay một người có ngoại hình giống hệt mình, hai người nhìn nhau cười thật tươi, sau đó quay sang nhìn ống kính cười, cậu và người đó mặc vest trắng, những người xung quanh mặc vest đen và xám lẫn lộn.

"Cái này là sao nhỉ? Mình chụp hồi nào ta? Vào dịp gì? Sao chỉ nhớ mỗi lúc chụp hình thế này? Kí ức này mơ hồ quá"

Các anh đi từ trên lầu xuống, thấy cậu nhìn chằm chằm vào bức hình thì cũng xuống nhìn thử.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Ô. Các anh cũng có chụp hình với em nữa này. Em còn nhớ các anh cãi nhau ầm ầm vì xô đẩy, giẫm đạp lên nhau tìm chỗ đứng nữa đấy"

Các anh lại trợn to mắt lên:

"Sao...sao em nhớ?"

"Em cũng không biết nữa. Tự dưng nhìn hình cái nhớ lại. Nhưng em vẫn chưa nhớ ra mấy người xung quanh em trong hình là ai"

[AllKook] Quỷ Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ