Tại Hưởng bế cậu vào phòng, mạnh bạo ném cậu xuống giường, sau đó liền nhớ đến hình ảnh lúc cậu nhảy khi nãy, liền không thể kiềm chế được mà ngay lập tức nhào đến đè cậu ra, nhanh tay xé hết quần áo trên người cậu, chỉ chừa mỗi quần nhỏ. Anh giờ đã bị dục vọng lấn át hết lý trí rồi nên không còn tỉnh táo để mà "giữ của" nữa, hễ thứ gì vướng víu là anh sẽ loại bỏ ngay lập tức.
Sau đó anh điên cuồng hôn môi cậu làm cậu sợ hãi, vì giờ đây không phải là nụ hôn dịu dàng thường ngày mà là một nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át. Nhưng rồi cậu cũng quen và cố gắng phối hợp với anh. Chiếc lưỡi rụt rè của cậu cứ vụng về đưa về phía trước quấn lấy lưỡi anh, dịch vị trong miệng anh theo lực hút của trái đất, truyền qua miệng cậu liên tục khiến cậu không kịp nuốt vào đã bị tràn ra mép nhìn rất câu dẫn, cũng vừa lúc đó cậu hết dưỡng khí nên mới đập đập vào lưng anh, khi ấy anh mới chịu buông cậu ra, sau đó anh ngồi nhìn cậu mặt mũi đỏ ửng, lồng ngực phập phồng do thiếu oxi, môi sưng đỏ và ướt nước bọt, miệng không ngậm lại làm lộ chiếc lưỡi đỏ nhỏ bé bên trong làm anh lại không kiềm được mà vùi đầu vào hõm cổ cậu, ra sức cắn mút, tạo ra những vết đỏ hồng ám muội.
Cơ thể cậu dường như mẫn cảm hơn sau nụ hôn vừa nãy nên khi anh vừa chạm đầu lưỡi vào cậu đã run lên nhè nhẹ, sau đó không chịu nổi, uốn éo cơ thể, miệng rên rỉ càng lúc càng lớn.
Anh hài lòng nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu. Sau đó anh định sẽ trêu chọc cậu một chút trước khi bắt đầu làm công vụ quan trọng.
Anh dừng tất cả hoạt động lại, nhếch môi:
"Bảo bối à, thế nào rồi? Sướng không?"
Cậu xấu hổ quay mặt đi chỗ khác:
"Anh...trơ trẽn"
"Dám nói anh trơ trẽn à?" - Tại Hưởng vẫn nhếch mép cười, tay lần mò xuống dưới, lấy tay xoa nắn vật nhỏ của cậu.
Cậu thở dốc, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn hơn.
Bất chợt anh lột phăng thứ cuối cùng còn sót lại trên người cậu rồi ngậm luôn vật nhỏ đang căng cứng kia vào miệng.
Anh mút tới mút lui, đảo lưỡi qua lại đầu khấc, tay vẫn như một thói quen mà cầm lấy hai hòn bi mân mê, ma sát.
Cậu sướng run người. Sau một hồi rên rỉ cậu cong người lại bắn hết vào miệng anh. Sau đó lại ngóc đầu dậy không thấy anh nhả ra bèn ngạc nhiên hỏi:
"Ủa sao anh không nhả ra?"
Câu trả lời của anh làm cậu cứng họng, xấu hổ vùi mặt vào gối:
"Sao phải nhả? Cái gì của em cũng đều ngon hết. Bỏ đi sẽ rất phí phạm a~"
(Tui biết đây là cái mô tuýp quen thuộc nhưng không biết phải thay đổi thế nào để nó hay hơn nên đành giữ nguyên. Bởi vậy tui mới nói tui dở H lắm mà)
Hành động sau đó của Tại Hưởng làm cậu càng xấu hổ hơn nữa, anh đột nhiên banh chân cậu ra rồi chui luôn đầu vào đó, không làm gì mà cứ nhìn chằm chằm làm cậu ngại ngùng lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình che lấy cái cúc huyệt nhỏ bé đang bị anh nhìn đến muốn rộng ra kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Quỷ Đa Nhân Cách
Hayran KurguTrên thế giới tồn tại hai Jungkook với hai thể xác cực kỳ giống nhau nhưng họ lại có những tính cách cực kỳ đối lập nhau. Một người là thiên thần lúc nào cũng toả ánh hào quang sáng chói mắt, không hề tồn tại một chữ "xấu" và người còn lại thì như m...