Chap 23: Trận Chiến

1.9K 109 1
                                    

Không lẽ bây giờ bỏ cuộc giữa chừng?

Không được! Lỡ họ đang sử dụng chiêu đánh đòn tâm lý để mình không cảnh giác nữa, rồi họ làm gì mình thì sao? Không được!

Cứ trả thù như cũ là tốt nhất.

Không được xao động nữa.

Mà thôi kệ, cứ giả vờ bị khuất phục trước cái đã.

Mãi một lúc sau cả đám ngủ quên hết, các anh thì gục lên nhau mà ngủ còn cậu thì gục lên đầu gối.

Mãi một lúc sau các anh tỉnh dậy mới phát hiện ra mình không còn ở chỗ khi nãy nữa.

Ba người trong một phòng và ba người còn lại trong phòng khác.

Cả đám gọi nhau dậy rồi ra ngoài thì phát hiện ra hai phòng ở cạnh nhau, nhưng lại tuyệt nhiên không thấy Chung Quốc đâu.

Cả đám lại ngơ ngác chạy vòng vòng đi tìm cậu. Nhưng vì chỗ lạ sợ bị lạc nên cứ kéo nhau dính chùm mà đi.

Đi một lát cũng gặp được một tên đệ tử của cậu. Tên ấy vừa thấy họ thì dắt họ ra phía gần cửa ra vào rồi đưa họ một tờ giấy.

"Các anh à. Nếu các anh dậy rồi thì hãy về đi nhé! Chuyện của chúng ta em sẽ về suy nghĩ thêm nên hãy cho em thêm thời gian - Chung Quốc."

Các anh đọc xong không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì họ vẫn còn cơ hội nhưng buồn vì sự cố gắng bấy lâu nay của họ vẫn chưa có kết quả, cậu vẫn chưa động lòng một tí nào hết.

Nhưng hiện giờ thì cậu đang ở đâu?

Vâng, xin thưa là cậu đang vui vẻ ăn mừng tiệc hội ngộ các diễn viên.

"Woa anh không ngờ là em lại diễn đạt thật nha" - Tại Hưởng.

"Đúng rồi đấy. Làm anh tưởng em có tình cảm với anh thiệt. Mém nữa là cuống quít chạy đi dỗ rồi" - Chí Mẫn.

"Vậy à. Tiếc quá lúc đó em ra sau nên chẳng thấy gì hết" - Jungkook xụ mặt.

"Thôi chuyện cũng qua êm xuôi rồi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em" - Chung Quốc cười.

"Nhưng em có nhất thiết phải làm vậy không? Họ cũng ân hận rồi mà?" - Chí Mẫn.

"Họ cũng có vẻ như yêu em lắm đấy. Anh thấy làm thế này có hơi tội họ" - Tại Hưởng.

Chung Quốc nghe tới đây lại chìm vào suy tư.

Chí Mẫn thấy vậy bèn lái sang chuyện khác để thay đổi không khí:

"Mà anh Tại Hưởng này. Người ta đã bảo là diễn thôi, có nhất thiết phải đè em ra hôn tới mức đó không? Làm đến khi dứt ra môi em vừa sưng vừa đỏ tấy lên"

Chí Mẫn nói đến đây lại bất giác đỏ mặt.

"Xin lỗi Mẫn Mẫn, lúc đó anh say mê quá nên quên mất. Hai bảo bối của anh đúng là cực phẩm mà, đã hôn rồi là không thể dứt ra được" - lúc đầu Tại Hưởng gãi đầu bối rối, đến sau lại liếm môi cười đê tiện.

Jungkook đột nhiên lại giận dỗi:

"Mà anh nữa đó Tại Hưởng, hôn anh Chí Mẫn say đắm vậy, quên em rồi phải không? Chán em rồi mới không muốn làm vậy với em sao? Hứ"

Tại Hưởng lại cười, hắn vội ngậm một họng sữa chuối, loại yêu thích của Jungkook rồi chồm qua dùng miệng mình đổ hết sữa trong miệng qua bên miệng cậu, sau đó tiện thể hôn cậu thật sâu.

Đến khi dứt ra Jungkook mặt đỏ ửng, xấu hổ lấm lét nhìn Tại Hưởng.

"Sao vậy? Em muốn lắm mà? Sao giờ lại bày đặt xấu hổ nữa?"

Jungkook cứng họng, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

"Thôi được rồi. Thế bây giờ em định làm gì tiếp theo?" - Tại Hưởng tạm tha cho Jungkook nên chuyển hướng sang Chung Quốc.

"Em cũng không biết nữa. Giờ em hoang mang quá. Không biết phải làm gì mới hợp lý nữa"

"Thôi thì em cứ về nhà nghỉ ngơi đã rồi hãy dành thời gian suy nghĩ ổn thoả. Em đừng nên để thứ gì đó khác làm chủ chính mình. Nhớ nhé! Còn bây giờ thì em hãy ăn mau rồi còn về nhà" - Chí Mẫn.

"Em không muốn ăn nữa. Em muốn về" - Chung Quốc.

"Vậy em về đi tụi anh không ép em đâu" - Tại Hưởng.

"Vậy tạm biệt mọi người nhé!" - Chung Quốc.

Cậu vừa đi bộ về nhà vừa suy nghĩ.

Khi nãy Chí Mẫn bảo là không nên để thứ gì làm chủ chính mình, có phải ý anh ấy là mình đang bị hận thù che mù mắt rồi không? Vậy nên mình mới không nhận ra tình cảm của các anh sao?

Sự trả thù này có đáng không? Dù gì Jungkook cũng đã không còn đau khổ nữa, bọn họ cũng đã biết ân hận và biết yêu rồi, không phải những sự thay đổi đó đều rất tốt sao?

Như vậy thì mình đang trả thù vì cái gì? Vì những lỗi lầm họ đã làm trong quá khứ sao? Họ đã ân hận rồi, họ cũng đã muốn bù đắp cho Jungkook nhưng anh ấy không muốn. Hay là vì Nayeon? Nhưng mình Nayeon đã phải trả giá rồi. Như vậy thì là vì cái gì? Những gì mình đang làm là vô nghĩa sao?

Như vậy là mình sẽ phải quyết định xem hận thù và tình yêu cái nào sẽ chiến thắng à? Hỏi một đứa nhóc nó còn biết tình yêu sẽ chiến thắng, không lẽ cậu không biết?

Nhưng cậu vốn vô cảm, cậu không muốn tình yêu xen vào cuộc sống của cậu. Vì cuộc sống của cậu vốn cũng chỉ có hận thù mà thôi.

Nhưng người ta nói tình yêu rất mạnh mà phải không? Người ta nói tình yêu luôn chiến thắng mà phải không? Nếu như vậy thì cậu sẽ làm một phép thử, cậu vẫn sẽ tiếp tục trả thù, nếu tình yêu của bọn họ đủ mạnh thì sẽ kéo được cậu ra khỏi hận thù, còn không thì tất nhiên là hận thù sẽ chiến thắng và bọn họ cũng sẽ không còn.

Cuộc sống của cậu vốn là như vậy mà. Nếu ai khoan nhượng, nhút nhát, rụt rè ắt sẽ chết thảm thương. Vì vậy, nó tác động lên tính cách của cậu rất nhiều. Muốn cậu bỏ cuộc liền cũng không phải dễ, chi bằng cứ tiếp tục như cũ rồi xem cái nào thắng cuộc.

Trận chiến bắt đầu!

End chap 23.

[AllKook] Quỷ Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ