Chung Quốc mơ mơ màng màng khó khăn mở mắt ra, nhận thấy cậu đang nằm trong một phòng bệnh, xung quanh vẫn không có ai, trong lòng cậu thoáng buồn, chợt nhớ đến lúc trước khi bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra.
Chung Quốc bỏ hai chân qua một bên giường định đứng dậy thì đột nhiên cửa mở ra.
"A Chung Quốc em tỉnh rồi sao?" - Taehyung cầm một tô cháo đi vào.
"Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi"
Chung Quốc bây giờ là trạng thái hoá đá, đơn giản vì cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Này Chung Quốc em sao thế? Mệt đến nỗi không phản ứng được gì luôn sao?"
"Không...không phải...Anh Taehyung...anh bị...mất trí nhớ sao?"
"Mất trí nhớ? Haha. Không có. Anh vẫn bình thường mà"
"Thế thì làm sao...anh lại...?"
Một lần nữa cánh cửa lại bị bật tung ra.
"Bảo bối tỉnh rồi sao không báo cho tụi tao một tiếng? Định tranh thủ thời cơ ăn đậu hũ ấy à?" - bọn họ lần lượt kéo vào như vũ bão.
Chung Quốc chính thức bị ngừng hoạt động, mắt cậu cứ dán vào cảnh tượng quan tâm hỏi han của các anh trước mặt mình, trong đầu cứ hiện lên khung cảnh các anh vây quanh chửi mình tới tấp, cuối cùng không hiểu gì, một lần nữa lại bị rơi vào trạng thái không hoạt động.
Các anh cũng hiểu nên lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Sao? Bảo bối thấy thế nào rồi? Hay là muốn cuốn gói đi khỏi đây ngay lập tức?"
"Này, mày đừng chọc em ấy nữa được không?"
"Thôi được rồi. Bảo bối, thật ra là đây chỉ là vở kịch bọn anh bày ra để giúp em lấy lại trí nhớ thôi, đâu ngờ mọi chuyện lại có xu hướng nghiêm trọng đến thế chứ. Cũng tại anh nhập tâm quá, không để ý đến tâm trạng của em. Cho anh xin lỗi"
Tức thì sự lo lắng, bồn chồn trong lòng Chung Quốc bị dội một gáo nước lạnh, lòng cậu nhẹ đi hẳn.
Chung Quốc cười cười, thở phào nhẹ nhõm.
"Ra là diễn kịch sao? Làm em sợ phát khiếp"
Sau đó như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu lại bày ra vẻ mặt tức giận.
"Dám diễn kịch với em sao? Vậy được, em sẽ lơ mấy anh luôn, lơ không được thì sẽ không cho mấy anh động vào em nữa"
Bọn họ từ những kẻ cầm đầu lại trở thành nạn nhân, còn cậu từ nạn nhân lại trở thành kẻ nắm đầu bọn họ.
Họ cười khổ.
"Bảo bối à. Bọn anh xin lỗi mà. Đừng đối xử với bọn anh như vậy chứ"
"Đối xử với mấy anh là thế nào, mấy anh lúc đó có nghĩ đến cảm xúc của em không, có biết là lúc đó em đã...này! Làm gì thế? Bỏ em ra! Bỏ em ra!" - miệng nhỏ của Chung Quốc đang luyên thuyên thì đột nhiên cả người cậu bị bọn họ vác lên vai.
"Em không muốn ăn thì bọn anh vác em về nhà, không ở đây nữa"
Chung Quốc tiếp tục giãy dụa liên tục, không cam tâm để bản thân bị lôi đi như thế. Đột nhiên bọn họ tét mông cậu một cái, thành công làm cậu im bặt, mặt đỏ bừng, toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Quỷ Đa Nhân Cách
أدب الهواةTrên thế giới tồn tại hai Jungkook với hai thể xác cực kỳ giống nhau nhưng họ lại có những tính cách cực kỳ đối lập nhau. Một người là thiên thần lúc nào cũng toả ánh hào quang sáng chói mắt, không hề tồn tại một chữ "xấu" và người còn lại thì như m...