Jungkook thức dậy khi bị ánh nắng ngoài cửa kính rọi vào mặt. Cảm giác chóng mặt bắt đầu xâm lấn đầu óc khiến mọi vật xung quanh như nhòe đi trước mắt anh. Đúng như những gì Taehyung nói, mỗi lần uống rượu xong, Jungkook khi tỉnh dậy đều sẽ bị những triệu chứng như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Tửu lượng của anh vốn không tốt, cho dù có uống âu cũng chỉ là muốn uống để lấn át mọi nỗi sầu trong lòng mà thôi.
Khi buồn người ta hay tìm đến rượu, khi say là đối mặt với chính nỗi buồn của mình, khi tỉnh dậy sau cơn say chính là lúc con người tiếp tục mưu cầu hạnh phúc.
Để làm "hạnh phúc" cái dạ dày bé nhỏ của mình, Jungkook đành phải rời giường vào bếp tìm đồ ăn. Mà công cuộc tìm đồ ăn còn phải vượt qua cửa khẩu hỏi cung chính là Kim Taehyung.
"Tỉnh dậy rồi à?"
Taehyung biết thừa Jungkook đang rất mệt mỏi, nhìn dáng đi xiêu vẹo hơi tí là vấp vào đồ đạc trong nhà, anh không nói gì chỉ lắc đầu ngán ngẩm.
"Chú biết hôm qua chú gây chuyện tày đình gì không?"
Tội của Jungkook lần này quả thực rất nặng, nếu như không có Taehyung có lẽ hôm nay anh đã bị triệu tập ngay sau khi vừa thức dậy bởi các bài báo lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Nhưng may mắn là Jungkook có Taehyung, đã giúp anh thoát khỏi sự đối mặt với viễn cảnh đó.
"Em gây chuyện gì?"
Vẻ mặt nai tơ của Jungkook khiến Taehyung hết sức giận dữ, anh chặt nhỏ cà chua rồi kè dao trước cổ Jungkook.
"Này anh làm gì vậy? Nguy hiểm quá"
Taehyung bỏ dao xuống, vẫn chưa nguôi giận mà bốp vào gáy Jungkook một cái, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến anh nghiêng người.
"Uống cả chục chai rượu thì còn nhớ gì. Còn làm phiền con gái nhà người ta lôi về tận nhà. Nếu như bị báo chí bắt gặp, em tính sao đây hả?"
Jungkook thực ra trừ lúc Chaeyeon dẫn Yuju đến đón anh ở quán rượu đều nhớ hết mọi việc. Anh chắc chắn Chaeyeon là người đưa anh về nhà, nhưng lại không nhớ ra bản thân mình đã vào nhà bằng cách nào, và làm sao lại để cho Taehyung biết được. Đó là dấu chấm hỏi lớn nhất mà anh đang mang trong lòng cho đến hiện tại.
"Hôm qua anh ngủ trễ vậy sao?"
"Còn không phải tại chú mà giấc ngủ của anh bị phá hỏng hay sao?"
"Thế chẳng lẽ em lại gọi anh ra mở cửa?". Mật khẩu vào nhà Jungkook lúc say rượu đúng là sẽ không nhớ, nhưng không vì vậy mà anh gọi mọi người ra giúp đỡ, anh thà ngủ ngoài cửa cả đêm còn hơn là bị các thành viên, nhất là Namjoon nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Vậy sao chú không bấm mật khẩu vào nhà đi mà còn gọi anh ra?"
"Em thực sự đã gọi anh ra?"
"Là Yuju gọi bằng điện thoại"
"Yuju?"
Jungkook xâu chuỗi lại mọi ký ức tối hôm qua vẫn không tìm ra được một mảnh ghép nào xuất hiện cái tên Yuju trong đó cả.
"Chẳng phải Chaeyeon đưa em về sao? Sao lại biến thành cô Yuju gì đó?"
Taehyung thuật lại lời Yuju kể hôm qua, nhìn vẻ mặt hơi tối lại của Jungkook mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi.