Đôi mắt của Jungkook tha thiết đứng đó nhìn tôi, như là dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng tôi sẽ chấp nhận và ủng hộ, tôn trọng tình yêu của cậu ấy. Cũng chính trong đôi mắt này, ánh nhìn kiên định trong đó khiến trí óc tôi tái hiện hình ảnh gai góc của chàng thiếu niên năm xưa.
Khi đó gia đình tôi là một trong những hộ khó khăn nhất của vùng. Chứng kiến những vất vả, nhọc nhằn của bố mẹ khi đầu cắm mặt cúi xuống ruộng đồng chỉ để bảo vệ những luống cải kim chi mà coi đó là cả nguồn sống của một gia đình năm người với hai đứa con nhỏ nheo nhóc. Tôi khi ấy đã tròn 20, vì muốn trang trải cho cuộc sống khó khăn nơi nghèo nàn này đã từ bỏ mối tình suốt gần ba năm để lên Seoul kiếm sống. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình duy nhất mà tôi yêu sâu đậm đến vậy.
Cô ấy hứa rằng sẽ đợi tôi trở về, nhưng tôi lại gần 7 năm biệt tích. Không chỉ ở Seoul, tôi còn dùng mọi cách và nắm bắt mọi cơ hội đi nước ngoài để phát triển công việc của mình. Nhưng những năm ấy tôi chẳng những không thành công mà còn mang trong mình một món nợ khổng lồ. Scandal năm đó dường như đã chôn vùi đi tất cả.
Khó khăn chồng chất, nhưng tôi vẫn cố gắng cho mình một tia hi vọng cuối cùng, tôi đặt cược giọt máu cuối cùng của mình vào BTS. Cho đến hiện tại, vị trí của BTS- đứa con tinh thần trân quý nhất của tôi đã đứng ở một đỉnh cao khó ai có thể với tới được.
BTS chính là minh chứng hùng hồn cho việc tôi ĐÃ THÀNH CÔNG!
Tôi đã mua rất nhiều nhà cho bố mẹ.
Tôi mua xe, mua những thứ mà mười mấy năm trước đây chỉ dám nằm mơ mà có được.Tôi cố gắng duy trì mọi thứ, phát triển công ty hơn nữa bằng cách thu gom những công ty khác và thành lập lên một Lable lớn mạnh. Chung quy tất cả những việc làm đó cũng chỉ vì một thứ duy nhất mà ai cũng muốn chạy theo, đó.. là đồng tiền. Tôi đã có rất nhiều tiền... nhưng tôi lại mất đi một thứ quan trọng nhất cuộc đời, chính là cô ấy.
Cô gái năm ấy dĩ nhiên đã sớm không còn đợi tôi được nữa. Chồng của cô ấy hiện tại không khá giả gì cho lắm, khi vô tình nhìn thấy họ cùng nhau ở ga tàu, ánh mắt hạnh phúc của cô ấy mới khiến tôi nhận ra, thứ cô ấy cần chính là một người luôn ở bên cạnh và chia sẻ nỗi niềm cùng cô ấy, chứ không phải một người chỉ điên cuồng chạy theo giá trị của vật chất mà không màng đến sự thương tổn của những người xung quanh... như tôi.
Tôi hối hận nhưng không còn kịp nữa rồi.
Bản thân hối hận vì bỏ lỡ tình đầu năm ấy, vậy tôi có còn tư cách để ngăn cấm Jungkook yêu đương không?
Jungkook, cậu trai này rất giống tôi của năm ấy, đều là nhiệt huyết sôi trào, niềm đam mê âm nhạc đã ăn vào máu thịt. Nhưng cậu ấy hơn tôi ở điểm đã đứng lên đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình.
Kể ra cậu nhóc này đúng là gan to bằng trời.
Phòng của CEO là căn phòng duy nhất trong công ty này có trang bị CCTV ở bốn góc nhằm mục đích bảo mật những tài liệu và hợp đồng mũi nhọn. Vậy mà cậu ta cũng dám đột nhập vào để xóa dữ liệu bất chấp hình phạt nặng sau đó có thể xảy ra đối với mình.