Taehyung mở cửa phòng tập, ánh sáng le lói từ đèn led vũ trường đặt ở một góc phòng tập chiếu lên bờ vai của Yuju những màu sắc ảo diệu. Con người cô cũng giống với thứ hào quang kia, luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đôi khi còn trở nên chói lòa, ngoài tầm với của anh.
Thân hình của cô cũng rất đẹp, được tôn qua những bước nhảy mạnh mẽ khiến Taehyung cứ mãi đắm chìm vào việc ngắm dáng vẻ "điện ảnh" đó.
Thông qua gương, Yuju thấy Taehyung đứng ở cửa phòng tập, cô ngạc nhiên quay lại.
"Tiền bối?"
Mắt Taehyung nheo lại, hiện lên một tia không hài lòng.
"Em bắt đầu gọi anh là tiền bối từ lúc nào?"
Dáng vẻ Taehyung khi thong dong, khi đĩnh đạc, uy nghiêm, và đôi lúc lại có vẻ gì đó rất bất cần. Tỉ như lúc này đây, anh bước lại gần cô, vẻ phóng khoáng bất cần với mái tóc xoăn có chút ươn ướt thu hút ánh nhìn của Yuju.
"Em vẫn luôn tôn trọng anh"
Taehyung bỗng nhìn Yuju một lúc lâu, sau đó mới khoanh tay, dựa lưng vào tường bất đắc dĩ nở một nụ cười trào phúng.
"Tôn trọng? Em đang vạch ranh giới đấy à?". Xem ra thì Jungkook đã chiếm chọn trái tim của cô rồi nhỉ.
Lời nói của Taehyung không nặng nề, cũng không như đang chất vấn, cô không thể nhận ra được tâm trạng của anh, chỉ thấy anh vẫn ung dung nhìn mình, còn bản thân thì trở nên bối rối.
"Ranh giới gì... cơ?"
Taehyung biết rõ Yuju đã phần nào nhận ra tình cảm của anh, nhưng anh chẳng có cách nào xác nhận với cô, vì một sự thật đau lòng rằng cô đã phó thác trái tim mình cho Jungkook. Có lẽ cũng vì lý do này mà quan hệ giữa hai người không còn được thân thiết như trước nữa, kể cả như anh trai-em gái bình thường cũng không còn.
"Một khoảng trống rất rộng..."
Lòng Taehyung chợt lặng xuống. Ánh mắt cũng theo đó mà trầm buồn hơn. Có lẽ anh đã quá ảo tưởng về bản thân mình, ảo tưởng khi nghĩ rằng sẽ có một ngày cô thích anh. Nhưng Taehyung dù có lường trước được thì tình cảm của anh đối với cô vẫn là thật, anh yêu cô thì làm sao có thể vứt bỏ nó dễ dàng được. Cho dù trái tim cô đã thuộc về người khác.
Taehyung không thích ánh nhìn mang theo sự ái ngại mà Yuju dành cho mình ngay lúc này. Nó kèm theo một sự xa lạ, khác biệt hoàn toàn so với cô gái luôn nở nụ cười thân thiện, gần gũi mỗi lúc ở bên anh trước đây. Anh không chịu đựng nổi, nên đã cố gắng mỉm cười với cô. Chỉ mong sao cô sẽ cất ánh mắt xa lạ đó đi, và cho anh thêm một chút hi vọng nữa.
"Anh là người đến từ sao hỏa sao? Tại sao lại nhìn anh như nhìn sinh vật lạ vậy?"
Yuju gãi đầu áy náy, đối với anh thận trọng hơn rất nhiều.
"À... em không phải cố ý nhìn anh như vậy"
"Tối lắm rồi mà vẫn còn tập luyện sao?"
"Vì có một số phần em chưa chắc chắn lắm"
Yuju mở nắp chai nước khoáng, cô tu ừng ực khiến nước rớt cả ra áo và sàn nhà. Ngoài việc tập nhảy đổ mồ hôi ra, thì việc nói chuyện với Taehyung lúc nãy cũng khiến cô đổ không ít mồ hôi hột.