Chưa bao giờ Yuju cảm thấy khoảng cách địa lý lại gây trở ngại đối với tâm lý của cô nhiều đến nhường này. Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang xâm lấn toàn bộ đầu óc cô, khiến những nó chỉ tràn ngập những nụ cười của Jungkook.Lại thêm một tháng BTS chạy lịch trình ở nước ngoài, và Gfriend thì vẫn ở Hàn Quốc tham dự các sự kiện lớn nhỏ một cách đều đặn. Nếu như sự mệt mỏi có thể lấn át được cảm giác khó chịu của Yuju lúc này, thì cô luôn sẵn sàng làm việc cật lực để quên đi. Nhưng so với việc hành hạ bản thân, cách tốt nhất vẫn là nên tìm hiểu mấu chốt vấn đề để giải quyết. Nếu là trước đây, Yuju sẽ nằm nguyên cả một đêm mà vẫn không nghĩ ra lý do là gì, nhưng bây giờ thì khác, người khiến cô nhớ nhung da diết chính là Jeon Jungkook, vậy thì nguyên nhân còn là gì được nữa đây?
"Ngủ đi Yuju à"
"Em không ngủ được"
Yerin nằm bên cạnh thấy Yuju cựa quậy cũng đã gần cả trăm lần mới lên tiếng nhắc nhở, nếu còn như vậy thêm vài lần nữa, giấc ngủ của cô sẽ bị tàn phá rất nghiêm trọng.
"Sao lại vậy? Bình thường em ngủ nhiều lắm cơ mà, tại sao mấy ngày nay luôn như vậy?". Yerin cảm thấy lạ lẫm bởi tình trạng này diễn ra không phải chỉ mới hôm nay.
"...". Yuju im lặng không đáp, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói rằng nguyên nhân là bởi vì Jeon Jungkook?
"Em bị chứng mất ngủ sao? Ngày mai đến bệnh viện thử xem"
"Em không sao, không cần đâu". Có chết cô cũng không đi, lỡ đâu lại bị bác sỹ khám ra căn bệnh tương tư kì quặc đó.
Yuju đành phải nằm im giả vờ ngủ để Yerin bớt cảm thấy lo lắng cho mình, nhưng mà cảm giác khó chịu thì vẫn không thể nào thuyên giảm. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên khiến cô giật mình vội vàng chộp lấy để tắt chuông thông báo trước khi nó kịp vang lên tiếng thứ hai. Yuju giảm độ sáng màn hình rồi mới mở thông báo ra. Là tin nhắn từ Taehyung.
"Em đang làm gì vậy?"
Yuju đoán có lẽ Taehyung vừa mới trở lại khách sạn sau buổi concert nên mới nhắn cho cô vào giờ này.
"Em đang ngủ"
"Ngủ sao? Sao vẫn còn trả lời tin nhắn được?"
"Em bị mất ngủ"
"Sao lại bị mất ngủ?"
"Em không biết". Yuju thức đêm rất mệt mỏi nên cũng lười trả lời anh một cách cặn kẽ và chi tiết.
Taehyung bên này thở dài suy nghĩ, chắc là do lịch trình quá bận rộn nên cơ thể suy nhược mới dẫn đến tình trạng như vậy, nghĩ đến lại không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng.
"Anh mua thuốc bổ cho em nhé?". Taehyung hỏi vậy thôi, chứ anh biết là cô sẽ không nhận cho dù anh có mua về rồi mang đến tận trước cửa kí túc xá của cô đi chăng nữa.
"Vâng, có vẻ được đấy"
Taehyung bị bất ngờ suýt đánh rơi luôn điện thoại.
"Được rồi, hai ngày nữa anh sẽ về, đợi anh nhé". Nụ cười nơi đáy mắt thể hiện sự vui mừng khôn xiết, Taehyung yêu chiều Yuju như thể chiều chuộng người yêu bé nhỏ của mình, nhưng cô thì nào có để tâm nhiều đến vậy.