34. Chap cuối

347 33 4
                                    

"Xem ra em đã toại nguyện rồi nhỉ"

Taehyung đứng dựa vào tường, ánh mắt xa xăm vô tận trông theo những vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Giống như thứ ánh sáng nhỏ bé kia, người ta cứ ngỡ nó chợt tan biến khi không còn trông thấy vẻ tối tăm của màn đêm, mấy ai để ý rằng dù có bị che lấp đi, đó là thứ ánh sáng vẫn luôn chung thủy chờ đợi đến thời điểm được tỏa sáng. Anh cũng vậy, cứ ngỡ rằng bản thân đã có thể chấp nhận được tất cả, thế nhưng để quên đi thật không dễ dàng gì. Anh nhận ra bản thân mình vẫn rung động mỗi khi trông thấy người con gái này.

Vẫn còn đâu đó những tia hi vọng nhỏ nhoi đang khao khát chờ đợi. Chỉ là anh không thể thể hiện ra bên ngoài một cách mãnh liệt nữa. À không, trước đây anh còn chưa từng một lần thể hiện tình cảm của mình với Yuju thì làm sao có thể đo đếm được nó mãnh liệt đến nhường nào?

"Nó giống một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước đây chưa bao giờ em dám mơ đến"

"Em... rất vui khi mọi chuyện đã ổn cả rồi"

Đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể nói được một câu an ủi anh. Yuju biết, trong lòng Taehyung có mình, cô trân trọng điều ấy hơn bất kỳ ai, nhưng nếu như đoạn tình này đã không thể tiếp nhận thì cho dù có nói ra bao nhiêu câu để an ủi đi chăng nữa e rằng sẽ chỉ khiến anh nghĩ rằng bản thân mình thật thảm hại. Vậy nên, Yuju chọn cách nói ra cảm xúc thật của mình.

Cho dù thế nào, Taehyung vẫn muốn nhìn thấy cô gái mình yêu thương được hạnh phúc.

"Thật tốt". Nụ cười của anh trở nên chua chát. "Em vẫn luôn thẳng thắn và chưa từng cho anh một chút hi vọng nào"

Taehyung cũng là người đàn ông có tất cả mọi thứ, là mẫu hình mơ ước của bao nhiêu cô gái ngoài kia, chỉ là, người anh cần lại không hề để mắt đến anh.

Jungkook có gì tốt hơn anh? Anh cứ nghĩ việc cô không thích mình là do bản thân không có một thứ gì đó ở Jungkook khiến Yuju dành tình yêu cho cậu ấy nhiều đến vậy. Nhưng không phải, chỉ đơn giản là trái tim cô không rung động vì anh thôi.

"Cho dù anh có nghĩ thế nào, em vẫn phải nói ra cảm nhận thật sự của mình, em rất thích anh". Yuju mỉm cười, nắm lấy đôi tay lạc lõng giữa không trung của Taehyung. "Anh tốt về mọi mặt, là một người anh rất đáng tin cậy"

Đúng vậy, chỉ là một người anh. Taehyung liếc nhìn Yuju với ánh mắt đong đầy tình cảm, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được phép nhìn cô như vậy.

Tình cảm của anh chỉ là thoáng qua trong cuộc đời của cô, tựa như một ngôi sao băng lóe sáng lướt qua thật nhanh mà khi chợt chớp mắt ta đã không còn trông thấy hình bóng của nó nữa. Anh đã không thể là cả một dòng sông hay biển lớn ôm ấp những con thuyền bé nhỏ, không thể chở che, an ủi mỗi lúc cô buồn, càng không thể là một người quan trọng nhất trong trái tim nhỏ bé của cô.

Con tim cháy bỏng của Taehyung vẫn đang rung động mãnh liệt như ngày mà anh nhận ra tình cảm của mình. Nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh ấy, Taehyung thấy gương mặt thất thểu của chính mình hiện lên thật rõ ràng. Dòng người bên dưới vẫn tấp nập, tươi vui, đối lập hẳn với nỗi lòng anh chỉ là một nốt trầm ảm đạm.

(Yukook) Beacause Of YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ