Thời gian từ studio riêng của Suga đến căn hộ của Jeon Jungkook là rất lâu, nhưng không hiểu thế nào tôi vẫn đồng ý bắt taxi đến đó trong thời tiết mưa gió như thế này.
Anh Suga nhờ tôi mang bản nhạc phổ của một bài hát do chính Jungkook tự sáng tác sang căn hộ của cậu ấy ở khu Kang Nam, nơi này cách trung tâm Seoul đến vài chục cây số, xa như vậy nhưng có vẻ như đối với một người đang yêu đơn phương như tôi thì khoảng cách không trở thành vấn đề to lớn lắm. Biết nói sao nhỉ, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu của cậu ấy, đôi mắt cứ vương vấn những nỗi niềm khó tả, giống như đang có rất nhiều tâm sự không thể nói ra.
Đã tuyên bố không muốn còn bất cứ sự liên quan nào với Jungkook, nhưng thật sự phải thừa nhận trái tim tôi không thể chịu đựng được khi cả tháng trời không được nhìn thấy cậu ấy. Nỗi nhớ ấy cứ vây lấy tâm trí tôi, dai dẳng mỗi khi đêm về. Bây giờ tưởng tượng ra cái cách mà Jungkook sẽ nhìn tôi khi bỗng nhiên mở cửa đập vào mắt mình chính là người mà cậu ấy không hề muốn gặp, nếu không mất mặt mà xấu hổ thì ánh mắt kì quặc của Jungkook cũng sẽ khiến tôi bủn rủn chân tay. Tôi bỗng thấy mình chẳng khác nào một người đang cảm thấy chột dạ vì đã làm nhiều chuyện sai trái.
Jungkook sẽ chẳng muốn thấy tôi, tôi đoán là như vậy.
Tôi đã phải suy nghĩ lại rất nhiều lần trước khi đưa đến quyết định nhấn chuông cửa nhà Jungkook. Vẫn chưa thấy cậu ấy xuất hiện, nhưng thân thể tôi lại phản ứng như thể Jungkook đang đứng nhìn mình với ánh mắt không hề dễ chịu, cứ tự nhiên như vậy tôi né tránh ra khỏi vùng có camera quan sát.
Cánh cửa bật mở, tiếng kêu của nó như vang lên cùng lúc với nhịp đập cuối cùng của trái tim. Đứng trước cậu ấy, trái tim này chẳng khác nào đang ngừng đập. Hồi hộp có, nhưng cảm giác lo lắng xâm lấn đầu óc càng nhiều hơn nhiều hơn.
Đầu tóc Jungkook ướt nhẹp như thể vừa mới tắm xong, chiếc khăn tắm màu đỏ trên cổ cậu ấy đọng lại những giọt nước long lanh phản chiếu dưới ánh đèn điện của hành lang tựa như những viên pha lê đầy đủ màu sắc. Đúng như suy nghĩ ban đầu của tôi, cậu ấy không hề có biểu hiện tích cực nào ngoài việc hơi ngạc nhiên và rồi lại dùng đôi mắt sâu thẳm đó chiếu lên người đối diện.
"Có chuyện gì không?"
Giọng nói của Jungkook xưa nay vẫn luôn trong trẻo và ngọt ngào như vậy, đứng trước tôi lại có vẻ như xen lẫn thêm một độ trầm cần thiết. Cơ miệng tôi trong chốc lát ngừng hoạt động, đôi mắt đong đầy sự nhớ nhung cứ thế dương lên nhìn cậu ấy. Tôi chỉ đứng nhìn cho đến khi nào thỏa mãn được ý muốn của bản thân, Jungkook tuyệt nhiên cũng chẳng thắc mắc hay hỏi thêm bất cứ thứ gì. Chúng tôi đứng nhìn nhau như vậy, hành lang có một vài người đi lại, nhưng dường như chẳng có gì tác động đến sự yên tĩnh giữa cả hai.
Tôi bắt đầu lên tiếng phá tan đi sự im lặng có đôi phần gượng gạo này.
"Anh Suga nhờ tôi đưa cho cậu cái này"
Tôi chìa một tập giấy được kẹp trong kíp tài liệu mà Suga đưa lúc chiều ra trước mặt Jungkook, thấy cậu ấy nhận, nhưng chẳng có lấy một lời cảm ơn. Khó hiểu là Jungkook bỗng nhiên cầm lấy tay tôi rồi kéo đi thẳng vào trong nhà khiến đầu óc tôi như bị đình trệ trong chốc lát.