"Người ta thường rủ bạn bè đi du lịch cùng, còn cậu lại đi một mình?". Jungkook hỏi khi hai người đang ngồi trong một nhà hàng hải sản gần bờ biển.
"Hầu như không có cơ hội đi mà. Tranh thủ vẫn hơn"
Nữ phục vụ mang ra những con cua biển hấp sả thật to, Yuju thích thú bẻ một chiếc càng đỏ hỏn cho vào bát của Jungkook.
"Cho cậu"
Nụ cười của cô lại khiến anh cảm thấy xao xuyến, bất tri bất giác mỉm cười theo.
"Tôi nạy ra giúp cậu"
Jungkook đoạt dụng cụ bấm càng cua từ trong tay Yuju, sau đó dùng lực bấm thật mạnh, tách phần thịt cua ra khỏi vỏ. Còn rất tỉ mỉ chấm nước chấm, sau đó cũng không có bỏ vào bát mà trực tiếp đưa lên miệng của cô. Nhìn hai má Jungkook dần đỏ lên sau một hồi lâu chưa thấy cô có phản ứng, Yuju bật cười há miệng.
Cô cố gắng để không cắn trúng đầu đũa, vậy mà kết quả lại không như ý.
"Để tôi lấy đũa mới cho cậu". Yuju khó xử nhanh nhảu lấy một đôi đũa mới, nhưng vừa đưa ra trước mặt đã thấy anh gắp một miếng thịt cua bằng đôi đũa lúc nãy thản nhiên cho vào miệng.
"Không cần đâu"
Cô cảm thấy đầu mình có chút ong ong, lúc trước Lisa đút đồ ăn cho anh, cô thấy anh đều từ chối nên mới nghĩ rằng anh cảm thấy dùng đũa đã qua sử dụng không vệ sinh cho lắm.
"Nếu cảm thấy không vệ sinh, tôi đã không đút cho cậu bằng đũa của mình"
Giọng nói của Jungkook ngọt ngào như rót mật vào tai Yuju. Ngực trái cô lại bắt đầu thình thịch, tai cũng đỏ lên trông thấy. Mặt Jungkook có chút phớt hồng, nhưng ngay sau đó biến mất. Anh ăn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mà có chuyện gì xảy ra? Chỉ đơn giản là anh đút đồ ăn cho cô thôi, có lẽ hành động đó cũng xảy ra với những người bạn khác. Điều bình thường mà Choi Yuju có cảm tưởng như mình đang là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
"Có lẽ anh Suga sẽ tức giận lắm khi biết tôi đã tìm thấy cậu từ hôm qua mà không lập tức lấy bản thảo mang về"
"Cậu tìm tôi?". Yuju ngạc nhiên dừng việc bóc con tôm hùm trong tay lại. Cô nhớ là hôm qua anh nói anh cũng đi du lịch ở chỗ này, gặp được cô cũng chỉ là tình cờ.
"Tôi vốn không thể tìm thấy cậu mà". Jungkook nói với vẻ mặt thản nhiên hòng che dấu sự chột dạ.
Yuju thấy có lý, công việc của cả hai đều rất bận rộn, anh có muốn cũng không thể có thời gian tìm cô.
"Để khi trở về tôi sẽ trực tiếp đến đưa bản thảo cho anh ấy, không phiền đến cậu nữa". Yuju rõ ràng nói với ngữ điệu áy náy, vậy mà Jungkook lại có chút ấm ức trong lòng. Cô không thèm phiền đến anh?
Nghĩ đến đây, Jungkook rụt tay lại, bỏ con tôm vừa bóc định sẽ cho vào bát của cô sang lại bát của mình. Bây giờ anh mới nhận ra, quan hệ của Yuju và các thành viên trong nhóm mình đều rất tốt, trừ mình ra.
"Cậu còn nhớ bài hát mà tôi sáng tác lần trước chứ? Nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé?"
"Tôi tưởng rằng cậu dẹp ý định đó lâu rồi?". Yuju ngạc nhiên khi Jungkook mở lời mời. Nếu cô nhớ không lầm, hình như lần trước anh nói sẽ không thực hiện bài hát đó nữa.