Đây là chap mà mình viết một cách ngẫu hứng nên không nằm trong phạm vi truyện Because of you. Chỉ là một oneshort nho nhỏ thôi ah.
-------------------------------------------------------
Đôi lúc tình yêu chỉ cần cảm nhận từ hai trái tim, còn những thứ khác dường như lại trở nên thật vô hình trước mắt họ.
Tôi và Yuju đang hẹn hò bí mật, thế nhưng dường như trong cái bí mật mà em luôn luôn bảo vệ cũng như dặn dò mỗi lần ở bên tôi là phải bảo vệ thật tốt lại giống như chưa từng trở thành bí mật đối với tôi.
Hai người chúng tôi hẹn hò cũng đã được gần 2 tuần nay, đó là khoảng giữa tháng 12 trong tiết trời ở thủ đô Seoul se se lạnh. Là em đã dùng hết can đảm tích tụ bấy lâu để cố gắng mang đến cho tôi một lời tỏ tình lãng mạn nhất, để khiến tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên thời khắc hạnh phúc này.
Lớp trang điểm lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo khiến nhan sắc lung linh của em càng thêm nổi bật, chạm đến nơi sâu nhất trong lòng tôi, và dường như tôi đang bị chìm đắm vào nó, cứ nhìn chằm chằm như thể sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ một tích tắc xinh đẹp của em, như không hề có lối thoát. Đó là lần đầu tiên em nhìn tôi với ánh mắt nhu tình như vậy, cũng chính là lần đầu tiên tôi có thể được chính thức ôm em vào lòng mà tự do thủ thỉ những lời yêu thương.
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc lịch sử mà bản thân mình đã chờ đợi quá lâu từ em trước đó. Và tôi trân trọng nó như thể trân trọng chính mạng sống của mình, là thứ tình cảm mà tôi xưa nay chưa từng có với bất cứ một người nào khác ngoài em.
Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong bí mật. Sau ngày em tỏ tình, lịch trình của cả hai bỗng nhiên trở nên cực kỳ dày đặc, tôi không thể gặp được em, hoặc do chính em đã từ chối khi tôi cố gắng dành ra một ít thời gian vào khuya muộn để đến tìm gặp em. Tôi chỉ biết nhắn tin hỏi thăm em vào hầu hết khoảng thời gian rảnh của mình, cũng như là một cách quan tâm đến em an toàn nhất. Thế nhưng đối với tôi điều này chưa bao giờ là đủ. Chúng tôi chỉ mới đến với nhau được mấy ngày thôi, tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác mỗi ngày chỉ nhìn cái điện thoại mà cười chứ chẳng hề được thấy khuôn mặt em, người khiến tôi luôn nhớ nhung cho dù em có đang hiện diện ngay trước mắt mình đi chăng nữa.
Chúng tôi đang yêu nhau, thế mà lại chẳng có động thái của một cặp đôi đang hẹn hò, và vì vậy cái bí mật mà tôi và em đã hứa với nhau sẽ cùng nhau bảo vệ đến giờ phút này bản thân tôi cũng cho rằng nó đã chẳng còn là bí mật nữa. Hay nói đúng hơn, nếu em và tôi không ở bên nhau, sẽ chẳng có ai nghi ngờ mà phát hiện ra cái bí mật đó cả. Đó cũng chính là cách thức tàn nhẫn mà em đang áp dụng đối với tôi để bảo vệ bí mật theo ý muốn của riêng em.
"Anh nhớ em, đêm nay chúng ta gặp nhau nhé?". Đó là nội dung trong hầu hết các tin nhắn mà tôi gửi cho em, thậm chí còn mặt dày cầu xin em hãy để ý đến tôi bằng cách trả lời tin nhắn nhanh lên một chút. Thế nhưng mặc dù biết trước câu trả lời của em sẽ không nằm ngoài dự đoán của mình nhưng khi đọc tin nhắn của em, bản thân tôi vẫn không thể nào kiềm chế nổi cơn tức giận bộc phát từ chính nỗi nhớ da diết trong cõi lòng.