"ya~ Kookie, em đứng lại đó cho hyung!"
Taehyung cậu đang cố gắng bắt lấy con thỏ đang trối chết chạy trốn kia, ngu hay sao mà đứng lại cho anh bắt chứ. Thấy Jin gần đó, đứa nhỏ nào đó nhào vào lòng anh cả tìm chỗ trú thân khỏi hung thần đang liếc con mắt bén nhọn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ngước mắt thỏ lên nhìn anh."Jin hyung, cứu em! Tae muốn bạo hành trẻ em kìa."
Cậu trề môi nhỏ ra méc vốn, không quên ôm chặt lấy Jin một bước không rời, sợ chỉ cần lỏng tay là tên kia bước tới bưng đi "xử tử" mất.
Taehyung anh thiệt là tức chết mà, đứa nhỏ này bị cả nhóm chiều đến hư rồi, từ các hyung lớn đến bố Bang,kể cả staff, chẳng ai là không nuông chiều đứa nhỏ này. Thấy tình hình căng thẳng, Jin mỉm cười ôn nhu xoa mái đầu của Kookie trong lòng.
"Taehyungie, có gì từ từ nói, đừng làm makne của chúng ta sợ chứ!" nào nào nghe đi, trong giọng nói cũng thập phần là cưng chiều đến hết nấc, anh làm sao mà dạy dỗ được đứa nhỏ này đây!
"Hyung nim, anh không được chiều thằng bé như thế đâu, hôm nay nhóc hư lắm đấy. Em phải xử lý cho xong chuyện này."
Jin chưa kịp hoàn hồn đã thấy đứa nhỏ trong ngực đã bị tên nhóc kia vác như bao gạo mặc cho thằng bé quẫy đạp, kêu gọi "hyung, hyung" trong tuyệt vọng.
"ya~Tae, em không được làm gì Kookie của anh đâu đấy, không thì tối nay nhịn đói có nghe không." anh cố với theo.
Taehyung anh phớt lờ ,làm như không nghe thấy gì cứ thế vác con thỏ đi không thương tiếc.Sau khi vô phòng riêng của 2 đứa, JungKook sợ đến mức không dám nhìn vào mặt anh chỉ dám len lén ngước cặp mắt tròn xoe thăm dò. Mọi biểu cảm của cậu đều bị anh thu vào tầm mắt, *đứa nhỏ, em đáng yêu thế này, mắng hyung còn chẳng nỡ* anh khẽ cười,nhưng sau đó lại nhanh chóng làm mặt lạnh ngồi trên giường chất vấn cậu, 2 chân chéo lại, người ngã về phía sau 1 chút, 2 tay chống xuống giường, mắt nhìn thẳng vào đứa nhỏ đang đứng trước mặt.
"JungKook à JungKook, có phải bấy lâu thấy anh không mắng em, không phạt em thì liền không ngoan, đi bày trò quậy phá phải không? Đừng tưởng em được sự yêu thương của các hyung khác thì anh không làm gì được em. Em nói xem Jihoonie đã làm gì khiến em tức giận gạt chân khiến cậu ấy té như thế."
Anh càng nói càng tức giận, nếu không phải anh kịp thời đỡ có thể Jihoon đập đầu vào cạnh ghế rồi, có phải là rất nguy hiểm không. Lại còn lườm nát mặt người ta cả nửa giờ đồng hồ như kẻ thù ấy.
Kookie ngây thơ, hiểu chuyện của anh từ khi nào đã bị ngốc thành thế này.
"Em...em....em chính là không thích em ấy mà"- cậu cúi đầu vân vê tà áo sơ mi trắng, mái đầu nhỏ cũng cúi xuống không dám đối diện với anh. Có ai hiểu được lòng cậu không chứ, đi sự kiện nhưng anh toàn nói chuyện với cậu ấy, chẳng màng quan tâm đến nhóc con nên cậu rất không vui.
Hà Cớ gì Tae của cậu lại đi nói chuyện vui vẻ, thân mật với 1 cậu trai xinh đẹp như vậy. Rõ ràng là có mới nới cũ, cậu giận! Cậu đẩy ngã cậu ta cho bỏ ghét, ban đầu chỉ định gạt nhẹ để cậu nhóc kia bị vấp thôi không ngờ sẽ bị té thành ra như thế. Cậu cũng rất hối lỗi rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
FanfictionMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.