Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa, thấy nhiều cmt thích Vmin, nên lúc đầu tui có chọn Vmin viết trước. Được nửa chap bí mẹ ý tưởng rồi nên chuyển qua viết BangKook ấy chứ. Chap này có đan xen NamMin với YoonKook nữa nha.
Thấy hay thì bấm ngôi sao xinh xinh phía dưới góc trái ủng hộ tui nghe :3. Kamsamita~
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Kim Taehy..hyung......"- mặt cậu nhòe nước, hình dáng vô tình trước mặt cũng nhòe đi theo dòng nước mắt, hình như có thứ gì đó vụn vỡ.Bàn tay nhỏ vô thức đưa ra run rẩy chạm vào nhân ảnh đang xa dần mờ ảo trước mặt. Đôi chân cậu khụy xuống, đầu gối truyền lên một trận đau nhứt nhưng sao Jimin chẳng còn có thể cảm nhận được nữa. Vì trái tim của cậu đã đau lắm rồi, có người đã nhẫn tâm xé toạt nó rồi.
Chợt mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên não chạy thành dòng xuống môi cậu, máu mũi lại chảy rồi, gần đây cậu rất hay bị như vậy. Chẳng hiểu sao Jimin lại nở một nụ cười đau đớn. Mọi thứ trước mắt như phân thân thành trăm vạn quay cuồng tâm trí lấy đi thanh tỉnh của cậu, cơn choáng ập tới. Jimin không tài nào chống đỡ nổi ngã ập xuống.
Hôm nay người cậu yêu...không yêu cậu!
.
.
.
" Taehyung à....tớ..yêu cậu..Có thể nào cho tớ một cơ hội...được không?"- đôi mắt nhỏ của Jimin cũng có lúc toát ra sự lo lắng hồi hợp đến cực độ.Phải nói là cậu phải tích góp bao nhiêu dũng khí mới dám đứng trước mặt cậu bạn cùng tuổi nói lời này. Cậu yêu Taehyung từ lâu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu nụ cười hình hộp của cậu ấy, yêu cả những lúc hờn giận môi cong xuống chờ cậu đến dỗ.
Nhưng con gấu ngốc kia hình như chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ đó với cậu. Cả nhóm đều biết riêng mỗi Taehyung là không biết. Con người ta trong tình yêu thường ngu muội như thế, à mà cũng không đúng Taehyung cũng đâu có yêu cậu.
"Jiminie... Cậu nói gì vậy, 2 người con trai làm sao có thể, cậu đùa tớ phải không?"- mặt anh bàng hoàng, bỡ ngỡ như không tin được điều mình đang nghe. Cậu bạn thân của mình nói yêu mình, nghĩ thế nào cũng thấy thật kì quặc.
Taehyung vô thức trách khỏi bàn tay đang muốn chạm vào anh của Jimin, điều đó làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Có phải hay không Taehyung xem cậu như dịch bệnh mà xa lánh cậu không?
"Không, Tae...tớ...yêu cậu mà..."-lời chưa kịp nói hết, người trước mặt đã cắt ngang lời cậu, giọng nói nghe ra bối rối cùng dứt khoát, còn lại đều là không nỡ.
"Jimin à, tớ không có cảm giác đó với cậu. Jimin hiểu mà đúng không? Tớ...có lẽ nên rời khỏi đây."- Taehyung quay lưng bước đi, những bước nhanh dứt khoát và dài như trốn chạy, vô tình cào vào tim cậu thêm vài vết rướm máu. Anh chỉ nghĩ cần để cậu một mình để bình tâm lại, cậu lại nghĩ người ta đã bỏ rơi mình rồi, không cần đến mình nữa rồi. Rốt cuộc phải làm thế nào mới phải!
Taehyung đi được nửa chừng khựng lại, nhớ đến con mèo nhỏ kia sức khỏe phi thường không tốt, trời lại lạnh như vậy. Nói cho cùng vẫn còn một chữ thương đọng lại, dù anh không biết tình cảm mập mờ giữa mình và Jimin là gì nhưng Taehyung thừa nhận anh thương Jimin, muốn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Khi nãy bất ngờ ập tới, anh bàng hoàng khi nghe sự thật đó nên có phải nhất thời nói ra lời từ chối quá tàn nhẫn với đứa nhỏ đó rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
FanfictionMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.