Helu helu thế là đã qua một năm rồi nhỉ?
Tính ra năm trước tui lười chảy cả nhớt, viết có vài ba chap xong lặn mất tăm 😂
Để chuộc lỗi trong năm mới thì có một chap nhỏ giản dị, và bình yên thôi nhỉ <3
Kamsamita <3
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cuối đông đại Hàn, tuyết phủ trắng đầy trời, cái lạnh thấu xương muốn cắt cả da thịt. Mỗi một ngôi nhà thấp thoáng ánh đèn vàng hòa với đèn đường lấn át phần nào sự lạnh lẽo của tuyết trắng.Giáng sinh vẫn là ấm áp ngồi chôn chân dưới lò sưởi cùng coi sitcom, cười nghiêng ngả là tuyệt vời nhất. Đường phố phá lệ tĩnh lặng về đêm, chỉ có vài bóng người vì mưu sinh mà đi sớm về muộn. Ngoài ra còn có lác đác vài đứa nhỏ lén người lớn nghịch ngợm những viên tuyết trắng mềm trước nhà.
Em bé Kook chính là một trong số em bé đó, năm nay là năm thứ 2 nhóm em debut dưới cái tên Bangtan Sonyeondan. JungKookie đã là một học sinh cấp 3 cuối cấp, đã đủ tuổi để biết những gì cần biết, làm những gì muốn làm.
Nhưng âu đâu đó nét non nớt vẫn chưa phai trên khuôn mặt trẻ con, má phấn nộn hồng hào chọc người yêu mến. Em nhỏ mặc một chiếc áo phao rộng thùng thình quơ đại của hiong nào đó, cổ cũng chẳng buồn quàng khăn, tùy tiện kéo chiếc nón sau áo đội lên.
Em lén lút nhân lúc không có ai đi ra phía sau kí túc xá, mắt lấp lánh ánh sao nhìn đống tuyết trắng to đùng, răng thỏ lấp ló sau nụ cười mãn nguyện, ngồi thu lu một cục tròn xoe.
Nhìn từ đằng sau kiểu gì cũng chỉ thấy một cục xù tròn tròn đang loay hoay hí hoáy gì đó. Cái lạnh đêm đông làm đôi má phấn nộn đỏ ửng một mảng như 2 quả đào tới mùa chín, mũi cũng ưng ửng sụt sịt.
Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược kiểu nào cũng là tiểu hài khả ái xinh đẹp, bảo bối được nuôi tốt. Tay miệt mài đào đào, cũng chẳng có găng tay bao bọc, bàn tay nhỏ bé mỏng manh cứ thế bị chủ nhân của nó hành đến khổ.
Tay em buốt đến chẳng còn cảm giác nhưng vẫn không làm lung lay được quyết tâm của em. Nếu không nhanh thì anh NamJoon về mất thôi, em phải đẩy nhanh tiến độ mới được.
Những hình thù là lạ cứ xuất hiện trên nền đất còn chẳng nhìn ra thứ gì, mặt em nhỏ xụ xuống không vui, khớp của mấy ngón tay thanh tú đã ửng đỏ rồi còn đâu. Vẫn còn ngoan cố chưa muốn bỏ cuộc, tay chưa chạm tuyết đã bị ai đó xốc nách nhấc lên.
Kookie còn chưa kịp mở miệng phân bua đã thấy gương mặt quen thuộc phóng đại trước mặt.
Mày anh cau lại không vui, bịch đồ cũng bị vứt xa xa kia, hai tay nhấc em bé tròn lên. Cổ em rụt lại, ánh mắt to tròn thu lại sợ sệt, thôi xong em rồi. Bị anh nhấc 2 tay lên khó khăn lắm mới nhón chân chạm đất. Em bây giờ cũng chỉ là em bé nhỏ nhẹ xíu xiu.
"Em làm gì??"- trong phút chốc em cảm giấy giọng anh lớn còn lạnh hơn đám tuyết em nhào nặn từ nãy đến giờ. Mặt Namjoon hyung đáng sợ quá!
"E-em..Kookie...hy-hyung..~"- thấy em ấp úng cả nửa ngày cũng chả nói được lời nào làm anh lọt tai, trời lạnh căm cũng không dập được đám lửa trong lòng. Thấy em phong phanh không mặc ấm đàng hoàng ra ngoài đã đủ để làm anh điên tiết lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
FanficMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.