Tui thật sự hết cmn ý tưởng viết tiếp series ON rồi, thật luôn ấy. Nếu truyện cứ viết cố thì đâm ra không hay.
Thế nên toai sẽ viết một chap về sự kiện bạn Kook đi chơi trong thời gian giãn cách ly bên Hàn đi.
Thật sự mà nói là giận, đương nhiên là có giận bạn, nhưng thấy nhiều lời không tốt không hay về bạn. Tui xót xa nhiều hơn.
Suy cho cùng bạn vẫn là tâm can bảo bối của tui, có thế nào tui cũng không nỡ, chỉ là mong bạn sau này đừng như thế nữa. Tui không sợ khóc không sợ buồn,cái tui lo sợ là sức khỏe của bạn đó.
JungKookie ngốc nhất >< Vậy nên chap này thấy tên là đủ hiểu rồi đó. Phần huấn có lẽ sẽ nghiêm khắc hơn, các cô đừng bảo tui tàn nhẫn nha 💓
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
"Vút...Chát Chát...Chát Chát Chát"
"Ư...hức hức"- roi mây không lưu tình rớt xuống. Người nằm kia sớm biết khi các hyung biết chuyện này thể nào cũng nổi cơn thịnh nộ. Thật ra mà nói giãn cách ly bên Hàn vẫn ra đường như bình thường, chỉ là mọi hoạt động nên hạn chế một chút. Cái quan trọng không nằm ở luật pháp mà là ở sự nhận thức của mọi người.
Đại Hàn vì lơ là trong công tác chống dịch mà khiến Corona lây lan nhanh đến chóng mặt không kịp trở tay. Vào thời điểm đỏ đáng báo động này thì vẫn nên ở nhà là phương án tốt nhất. Cái chính nằm ở đây đối tượng chính là JungKook, em là thành viên của BTS một nhóm nhạc toàn cầu. Nên mọi ánh mắt luôn nhìn chằm chằm chực chờ thời cơ vấy bẩn nhân cách của em.BigHit trước đó đã đưa tin xuống gà nhà cảnh báo hạn chế ra ngoài, chứ huồng hồ gì là đi chơi. Chỉ là bạn thỏ nhỏ bị nhốt hết KTX rồi đến phòng tập đến chán rồi. Em muốn trốn ra ngoài xả stress cùng hội bạn thân 97lines của mình một chút. Cải trang kĩ lưỡng lẻn ra ngoài bằng cửa nhân viên. Phi vụ trót lọt, các anh không hề biết, công ty cũng không hay. Nhưng lại không thoát khỏi mắt phóng viên, ai bảo em nổi tiếng quá làm gì. Hào quang idol tỏa khắp người hỏi sao lại không bị phát hiện.
Phải mấy ngày sau báo đưa tin, Bang PD mới hoảng hồn liên hệ ngay cho em xác thực thì lúc này đã không chối nổi nữa. Họp khẩn trong công ty diễn ra để đưa ra cách tốt nhất giải quyết, sự việc không nhỏ chút nào, làm không tốt có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của em, có cả nhóm, có dàn PD quản lý điều hành các kiểu. Jungkook chỉ có thể cúi đầu ăn năn chờ phán xét, đương nhiên phần lớn các anh chị đều thông cảm. Em ở tuổi hiếu động, mang mệnh thỏ, muốn giữ lâu một chỗ cũng khó.
Họp hội đồng xong thì họp nội bộ, chỉ có các anh và Bang Shihyuk hyung. Mọi người vừa ra ngoài Bang ShiHyuk không kìm được tức giận thở phì phò đi qua đi lại, lấy tay kéo em qua vỗ vào mông cho mấy phát.
"Nói anh xem lời anh nói em nghe không lọt tai?"- anh cau mày nhéo 2 má nhỏ của em kéo ra mạnh đến đỏ mới thôi, hại đứa nhỏ ôm cổ tay anh suýt xoa, mắt âng ấng nhưng không có gan chống đối.
"Em xin lỗi."- em thật sự hối hận rồi đi, em không nghĩ ra ngoài đi ăn một bữa cùng bạn bè lại làm mọi chuyện thành phứt tạp nhường này. Chung quy em suy nghĩ còn quá đơn thuần, lại có chút xốc nổi. Có muốn trách đứa nhỏ cũng không được. Anh buông tha cho 2 mochi nhỏ của em, sau đó dựa người vào bàn khoanh tay nhìn em nghiêm túc. Dù gì trên mặt pháp lý em đã là một chàng thanh niên 23 24 tuổi có trách nhiệm phải gánh những điều mình đã gây ra. Nhưng ai thật sự bên cạnh mới hiểu em, chẳng còn có cách nào khác ngoài công ty đại diện đứng ra xin lỗi, xoa dịu mọi người. Dù biết đó là thừa nhận mọi việc nhưng không còn cách nào khác. Dispatch nham hiểm thâm sâu khó lường, vẫn là tự mình ra tay chừa cho mình đường lui.
BigHit đăng tin giải thích mọi chuyện, chung quy chính là thừa nhận thật sự em có ra ngoài. Nhưng lời văn giải thích rõ ràng, cùng nói giảm nói tránh cho em so với cái mà mọi người đang thêm mắm dặm muối ngoài kia. Làn sóng nổi lên, 4 người đi nhưng mỗi em bị chửi nặng nề thậm tệ nhất. Họ lôi nhân cách em ra chà đạp không thương tiếc, lôi hình ảnh em cất công xây dựng từ thuở debut bao nhiêu là tốt đẹp đập vỡ tan tành.
Các anh khi đó trong phòng lại không nói một lời nào, giây phút họ thở dài quay lưng bước ra khỏi phòng không nói lời nào thì JungKook biết rằng mình tiêu đời rồi. Thay vì sợ bị phạt em càng sợ các anh vì mình mà buồn mà đau lòng hay ảnh hưởng gì.
Bang Shihyuk nhìn cảnh tượng này cũng chẳng biết phải nói gì khuyên giải, để thằng bé tự thân vậy. Anh vỗ vai rồi phủi tay ý kêu em mau đi theo các hyung đi.
Em cũng chẳng biết nói gì nữa rồi, hơn ai hết không chỉ là em không màng sức khỏe bản thân ra ngoài chỗ đông người ăn uống khi không được cho phép. Mà hôm đó còn tận lực nói dối các anh là làm nhạc trong studio riêng nên bảo các anh không cần chờ cơm. Giờ thì còn thêm tội nói dối nữa đi, xác định có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Nhìn 6 bóng lưng trước mặt dần xa, em thấy bất lực, tim cũng rất đau, tay đưa ra muốn với lấy tà áo của Namjoon phía sau cùng cũng không có dũng khí liền thu về.
Về đến KTX em vừa muốn mở miệng lên tiếng thì đã chẳng còn ai trước mặt để phân trần, các anh trở về phòng cả rồi. Cả căn hộ rộng lớn lặng ngắt như tờ....hóa ra lại cô đơn như thế. Em cố lê từng bước chân nặng nhọc trở về phòng, ước gì ai đó quan tâm em, mắng cũng được, đánh cũng được, đừng xem em là không khí. Cảm giác này vạn lần khó có thể chịu được. Tiếng cửa phòng chậm rãi đóng lại, lưng em dựa vào cửa từ từ trượt xuống vô vọng, trọng lực của cơ thể theo niềm hi vọng trong tim em trượt xuống tắt lịm. Run rẩy mở điện thoại, cuộc gọi của ba mẹ với anh hai, họ lo lắng cho em. Lướt twitter đọc từng dòng chữ của những người xa lạ ngoài kia, họ chĩa thẳng vào em những lời khó nghe nhất trên thế gian như thể em là tội phạm giết người hàng loạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
FanficMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.