Em đã từng không hiểu cảm giác giữa 2 chúng ta là gì, anh từ hoạt bát vui tươi trở thành thâm trầm, ít nói. Vỏn vẹn chỉ vài năm, sự trầm lặng của anh dường như tỉ lệ thuận với sự mở lòng của em.
Jungkook nhận ra khi em đã cởi bỏ được vỏ kén nhút nhát khi xưa để chui ra ngoài khoe đôi cánh xinh đẹp, thì người con trai năng động, hay cười ngày đó thường lôi kéo, đùa nghịch với em đã biến đâu mất.
Giống như giữa chúng ta có 2 thế giới!
.
.
.
Em không nhớ nổi lần cuối chúng ta bá vai nhau cùng cười hết cỡ là khi nào nữa. Em cũng không nhớ nỗi số lần đôi tay hụt hẫng muốn gọi *Taehyungie hyung ~* nhưng lại sợ sệt rụt về. Những lần như thế đã kéo hai chúng ta ra ngày càng xa, đặt vào giữa đó một tấm chắn tinh thần khổng lồ.Nhóm ngày càng nổi tiếng, bọn họ được biết đến nhiều hơn, fan không còn tính trên đầu ngón tay mà hàng ngàn, hàng chục ngàn, nhiều đến mức không thể nhớ mặt hết tất cả. Nhưng tất cả họ, dù đến ở thời điểm nào, cũng đều đáng trân quý.
Nếu là trước đây em sẽ vùi mình vào lòng anh để vui đùa, kể cho anh nghe mình đã được một noona tặng cho thanh socola to thật to.Có phải sự trưởng thành của chúng ta khác nhau, anh đĩnh đạc lạnh lẽo hơn, em lại hay cười và hiểu chuyện. Chính vì hiểu chuyện nên em chưa từng muốn xâm phạm vào thế giới của anh. Em chờ đợi anh tự mình đến gần và đón nhận em, chia sẻ tất cả với em. Em nhớ nụ cười hình hộp của anh nữa, Taehyung a~!
Dù bình thường anh vẫn quan tâm, chăm sóc em, nhưng khi em muốn tiến gần anh thêm một bước thì lại không dám. Vì JungKook không thấy anh cười, nên không dám làm càn, không thấy anh dang rộng vòng tay đón em, nên lo lắng anh sẽ đẩy mình ra xa.
Taehyung từ lúc đồng ý với công ty cố gắng không quá thân mật với Jungkook trước mặt các fan hâm mộ. Anh sợ mọi người sẽ mắng chửi em, sợ họ chà đạp công sức của chúng ta. Taehyung tình nguyện bảo vệ em, nhưng sự bảo vệ thầm lặng đó vô thức làm JungKook ngày càng xa rời anh.
Anh đã quên mất bản thân những ngày đầu phải bỏ ra bao nhiêu nổ lực mới kéo em lại gần nhóm hơn. Hiện tại, anh lại đẩy em càng ngày càng xa. JungKook đau lòng nhưng em không thể trách móc, lựa chọn trở thành người thế nào là quyền của anh. Em vốn dĩ không thể can thiệp, có lúc JungKook còn nghĩ, chân thành hay chân tình đều có "chân", đến một lúc nào đó đều sẽ rời đi, không thể cùng đi đến vĩnh cửu.
Trong thâm tâm em không hề muốn anh cứ mãi trầm mặt, không nói không cười. Nhưng mà cái giá của trưởng thành, và nổi tiếng thật sự rất đắt.
"Trình diễn xong rồi, hôm nay thành công quá nhỉ??"- Hoseok cầm lấy khăn trắng từ một chị staff lau đi mồ hôi đầm đìa trên cả gương mặt sau khi đi xuống hậu trường. Tiếng cười trong veo đặc sệt "chất" của Hobie khiến không khí vui vẻ hơn hẳn.Hôm nay có lễ trao giải MAMA, vốn dĩ cả nhóm đã luyện tập từ vài tuần trước để chào đón lễ trao giải này, tuyệt không hề qua loa.
Hôm nay có sự tham gia của rất nhiều nhóm nhạc, diễn viên, nghệ sĩ. Bên ngoài còn tiếng la vang vọng của Army sau phần trình diễn của BangTan. Jungkook có chút mệt mỏi, chỉ tu vội chai nước mát, cũng cầm lấy khăn lau. Nhìn qua góc thấy mặt Taehyung tái nhợt, thở dốc không ngừng, gương mặt yêu tinh sáng ngời ướt đẫm mồ hôi cùng cái nhíu máy khó chịu. Em để ý anh hôm nay rất không thoải mái, lại đau đầu nữa rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
FanfictionMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.