"Phụ thân, Điền nhi cùng người ra chiến trường được không?"
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu ông nhìn kỹ đứa con này của mình ở khoảng cách gần. Điền gia khí thế thịnh vượng, con cháu đông đúc như hổ mọc thêm cánh. Phàm là công tử thế gia xuất thân Điền tộc đều danh tiếng lẫy lừng, không là đại tướng lập công trên chiến trường đẫm máu, thì cũng là văn nhân nho sĩ tài ba xuất chúng không ai bì kịp.
Thiên kim tiểu thư nhà người ta muốn đạp nát cửa phủ ngỏ lời, nhưng chẳng mấy ai đạt thành tâm ý. Dần dà, các thiếu công tử Điền gia trở thành đối tượng "thượng phẩm", rể quý của biết bao nhiêu gia tộc. Chỉ có Ngũ công tử Điền Chính Quốc là chưa một lần xuất đầu lộ diện, thiên hạ đồn đại y chính là tiểu công gia át chủ bài của Điền gia. Tinh thông bát quái, học phú ngũ xa, viên ngọc sáng chói khó tìm trăm năm. Dung mạo vô trần sánh như hoa trong gương, trăng trong nước, nhật nguyệt vô quăng, tinh tú tựa sao trời.Đi bên ngoài nhiều, ông không phải chưa nghe những lời đồn về đứa con này. Chỉ là lời phàm dân không lọt được tai quý, ông nào để tâm, những đứa con tài giỏi kia đã đủ làm ông tự hào. Thiếu hay thừa một đứa cũng chẳng là chuyện gì kinh thiên động địa. Nghiệm lại thì từ khi y chào đời đến nay, ông chưa một lần nhìn mặt. Người đàn bà ti tiện đó, Điền Tông hận không thể giết chết phi tang, còn "để lại" một nhân chứng tồn tại chứng minh đêm hoan lạc đó giữa ông và nàng.
Mẹ của tiểu Ngũ là nô tỳ của lão phu nhân, chạm mắt lâu ngày liền sinh tình, có dị tâm với đại đương gia. Nàng thế mà có gan trèo cao, dám trèo lên giường chủ tử. Một đêm trở mình, đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, thì gạo cũng đã nấu thành cơm, hắn đành thông tri với mọi người nạp nàng làm thiếp thất. Những người biết chuyện, người thì biến mất, kẻ thì câm. Chỉ có nàng là ông không dám khinh suất, sợ người đời lời ra tiếng vào. Đến khi đứa trẻ này ra đời thì ômg cũng quên mất mình có người thiếp và đứa nhỏ tiểu Ngũ này là con trai ông.
"Đúng như lời đồn..."
"Phụ thân, người nói gì con không nghe rõ?"- y ngây thơ nghiêng đầu nhìn người cha chưa từng gần gũi giây phút nào trong 19 năm nay. Đúng như lời đồn, tiểu tử này quả nhiên đẹp như tiên nhân, bế nguyệt tu hoa, tuyệt luân không thể tả. So với những đứa con khác của ông, tiểu Ngũ có phần nhỉnh hơn. Điền Tông không biết vì nhan sắc này của y mà khiến các huynh đệ ghen ghét, chèn ép đủ đường. Chỉ là thời gian qua không thèm để ý tới khổ sở của đứa nhỏ.
Nhưng mà một cái lớp vỏ đẹp thì cũng không thể quyết định điều gì, nam nhi phải biết tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn y cửa sau không ra, cửa ngõ không tới; cả ngày ru rú trong điện, mới tạo ra cái huyền danh kia trong nhân gian.Trước ông định thuận miệng nói một câu gạt bỏ để đuổi đi cục nợ này cho khuất mắt. Hiện tại, y lại dấy lên cho ông một chút hứng thú muốn khám phá một phen. Hữu ích thì trọng dụng, vô năng thì chính là đồ bỏ mà thôi.
"Được, giờ Mão ngày mai xuất hành. Ngươi trở về chuẩn bị tư trang, đừng làm vướng chân ta."- tiểu Ngũ à?? Rất thú vị!
"Vâng, phụ thân"- y cúi đầu hành lễ
Điền Tông không thèm ngoáy lại đi thẳng về đại điện. Hôm nay, nghe bảo con trai quý báu Điền Chính Nhân của ông từ chiến trường trở lại. Hắn là đích trưởng tử, người mà ai cũng biết sẽ là tiểu chủ nhân tương lai, kế thừa nắm quyền Điền gia - con của Nguyên phối Từ Thị. Ông còn có một bình thê Tiền thị, hết mực sủng ái, nhưng nhiều năm như vậy chỉ sinh cho ông một nữ nhi Thanh Hoa. Xung quanh toàn là anh hùng xuất thiếu niên, nữ nhi cầm kỳ thi họa như hoa như ngọc thì làm gì còn tâm tư để ý đến một đứa con vợ lẻ là y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]
FanficMình là Army và mình bias JungKookie nên trong truyện có lẽ mình viết sẽ nhiều và có phần thiên vị về bé một chút, các bạn thông cảm nha! Yah~ và sẽ có mấy chap huấn nhau giữa các anh nhà nên các bạn cân nhắc trước khi vào đọc nhé.