[Bangtanie]ON! Khởi đầu mới. [p2]

1.5K 83 33
                                    

ttaolatoi đây là thanh niên đoán gần giống nên tui tag :3
.
.
.
"Yoongichi à, sao mày lại ở đây"- trong một giây Jungkook thật sự quên đi đau đớn, to tròn mắt nhìn con mèo trắng xinh đẹp trước mặt có chút vui mừng.

Đây là chú mèo cậu nhặt được từ hồi còn chưa bị bố bán đi, lúc đó trên cát bên cạnh mèo nhỏ có ai viết chữ Yoongi, cậu nghĩ đây là tên chủ nhân mèo nhỏ để lại nên thêm chữ chi~ ở đuôi, đem y về nuôi từ đó và luôn miệng gọi là Yoongichi.

Cha cậu mỗi khi nhậu say về ông ấy đều kiếm cậu trút giận. Chỉ có chú mèo nhỏ này chọc cậu vui, mỗi khi cậu buồn đều ~ngao ngao~ liếm tay cậu. Lúc bị bán đi mèo ngốc bận ra ngoài kiếm ăn, về liền không thấy cậu chủ nhỏ nữa. Chỉ thoáng nghe hàng xóm phong phanh là cậu bị bố kéo đi bán mất rồi.

Sau bao nhiêu cách trở, bây giờ mới tương phùng, bao nhiêu hồi ức của cả 2 trở lại. Chưa kịp gì đã thấy cảm giác quen thuộc mềm mềm nhột nhột trên cổ tay. Mèo nhỏ liếm chỗ rỉ máu bị thương trên cổ tay cậu còn đi qua đi lại kêu meow mấy tiếng. Mèo nhỏ với măng cụt lên tay cậu giữ lại, cố cắn cái vòng gai nhưng vẫn có vẻ không si nhê.

"Yoongichi, được rồi, không cần cắn nữa, em sẽ bị thương đó."-nói rồi cậu giơ tay xa ra khỏi tầm miệng mèo nhỏ. Sau đấy Yoongichi kêu loạn meow meow liên tục ,cắn cắn áo cậu muốn kéo đi.

"Meoww~.."

"Mày muốn kéo tao đi đâu sao nhóc."- nói rồi cũng chiều theo sức kéo của Yoongichi, cậu không thể cứ an phận quỳ ở đây nữa. Một cậu trai nhỏ cùng một mèo nhanh chóng rời đi, Yoongichi thoăn thoắt dẫn đường đến phía sau nhà kho của căn cứ khu binh lính.

Có vẻ như tất cả đều đổ dồn đi bắt kẻ lạ mặt xâm nhập, canh gác lỏng lẻo. Thân người nhỏ bé của cậu khéo léo luồn lách dễ dàng tránh được sự phát giác của bọn binh lính. Tới một góc tường khuất bóng không dễ nhận ra, thấy Yoongichi cắn miếng gỗ kéo ra, phát hiện có một cái lỗ hỏng đủ một người chui qua. Nói chính xác đây là cái lỗ chó mà bọn binh lính đào để tiện trốn ra ngoài chơi bời, trốn nhiệm vụ. Yoongichi cũng phải lỡn vỡn ở đây mấy ngày mới phát hiện cái lỗ này.

Mấy hôm trước mèo nhỏ đã âm thầm quan sát nơi đây, vì vẻ ngoài vốn là mèo nên chẳng ai nghi ngờ, có thấy cũng chỉ nghĩ là mèo hoang ở đâu đó mò tới thôi. Chẳng ai ngờ được mèo nhỏ Yoongichi thật sự là một con người bằng da bằng thịt.

Sau khi chui ra, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi; thật sự là tay bị trói chặt nên càng hoạt động mạnh máu túa ra càng nhiều.

Huống hồ tay bị trói cậu hoàn toàn không có thế cân bằng để chạy nhanh được. Đôi mắt biến chuyển ứa nước luyến tiếc nhìn lại nơi mà cậu và hắn đã từng có những kỉ niệm, dù xấu dù tốt thì không thể phủ nhận cậu yêu hắn, yêu đến mức hồ đồ. JungKook có lúc chỉ muốn moi trái tim ngu ngốc này của mình ra vứt đi, thế giới tỷ người, cớ gì lại chọn trúng hắn.

Kẻ mà cả đời này cậu nên hận, nên thù; nếu không thể giết thì chỉ có thể không nên tiếp tục tồn tại trong mắt nhau nữa. JungKook tôi.... thề với trời sẽ không động lòng với kẻ thù. Trên khuôn mặt non nớt chảy xuống 2 dòng nước, môi cậu bặm chặt, Taehyung, tôi mong đây là lần cuối tôi rơi nước mắt vì anh

[BTS][Huấn Văn]Tổng hợp oneshot ! 7 mảnh ghép thanh xuân [ JeiKei]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ